Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 139 - Quân Trấn Hổ hoàn toàn bị xóa sổ

Trong ba ngày, Man tộc như sóng thần, không thể ngăn cản, quét qua ba thành, tuy không thảm sát nhưng hàng vạn người cũng đầu rơi máu chảy!

Triều đình cao thấp rơi vào chấn động!

Vô số thế lực lớn hoảng sợ!

...

“Man tộc...”

Bắc thân vương phủ, Phủ Thượng Đông, Dương Hoành đứng trong thư phòng, hàng lông mày cau lại, ánh mắt uy nghiêm có chút nghiêm trọng.

“Sao Man tộc lại đột ngột mạnh mẽ như vậy?”

Tinh thần hắn bất ổn, lẩm bẩm một mình, rất khó hiểu.

Căn cứ theo tình báo, chỉ có ba tộc đứng đầu Man tộc là bộ lạc Chiến Thần, bộ lạc Thiên Lang và bộ lạc Phi Xà mới có người đứng đầu ở cảnh giới Đại Tông Sư, còn những bộ lạc khác người mạnh nhất cùng lắm là tầng Địa bảng.

Nhưng lúc này, lại có sáu gã Đại Tông Sư ra tay?

Hơn nữa, lại có thể phái ra trăm vạn Man tộc, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đó trong rừng rậm hoang vu, không cần đông đảo chiến binh cùng cường giả ở lại đề phòng hung thú sao?

Trên gương mặt hắn âm tình bất định, không thể hiểu rõ.

“Vương gia, phía Man tộc có thực lực quá mạnh mẽ, không lâu nữa sẽ chiếm cứ quận Trấn Man, bây giờ triều đình đã kiệt quệ, ngoài cấm quân, đá không có quân đội có thể cử ra.”

Đứng trước mặt hắn, Tuyết Minh Khê phong thái trác tuyệt, khuôn mặt thanh tú, lúc này đang lắc đầu cảm thán cũng có phong tình riêng.

“Không, triều đình vẫn có một đội quân bí mật, do lão tổ tự mình chỉ huy, huấn luyện, ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng nhìn thấy.”

Dương Hoành lắc đầu, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng không nghĩ tới quân đoàn đó có thể sánh ngang với Man tộc!

Man tộc hiện giờ, theo quan điểm của hắn, đã gần bằng sức mạnh đỉnh cao của vương triều Đại Võ!

...

“Chao ôi, phía tây có tà giáo, họa loạn trăm dân, phía nam có dị tộc, hung ác tàn bạo, đây là kiếp nạn của con dân Đại Võ.”

Tại quận Vân Ấp, thành Cát Dịch, trong phủ thành chủ, Khương An Nhiên thở dài, vô cùng đau đớn.

Hiện giờ Hắc Liên Giáo đã phát động tổng tiến công, quân số lên tới hơn trăm vạn, mênh mông thổi quét, bọn họ không thể cản được, ba thành trong tay bọn họ, hiện tại chỉ còn lại thành Cát Dịch.

Quân Thiết Huyết dưới trướng hắn, sau hơn hai tháng chinh chiến, quân số đã giảm mạnh, may mắn thay có mười vạn quân Trấn Long bổ sung, bây giờ chỉ còn hai mươi lăm vạn quân.

Nhưng so sánh với Hắc Liên Giáo, thì kém quá xa.

“Hiện tại không còn cách nào khác, chúng ta bị mắc kẹt ở đây không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể nhìn tạo hóa.”

Chiến thần Ninh Hạo Viễn im lặng hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nhắm mắt lại, mệt mỏi nói.

Binh ma sứ của Hắc Liên Giáo dù thua kém hắn về một chút về tài dụng binh, nhưng tiếc rằng binh nhiều tướng mạnh, lực lượng áp đảo, hắn chỉ có thể cố gắng chống lại.

Thực sự không còn chút năng lực nào để tâm đến chiến sự ở phủ Nam Lâm.

Trước mặt hắn, Khương An Nhiên và Trần Hằng Vũ nhìn nhau, cả hai đều không nói nên lời.

...

“Các vị đại thần, hiện giờ Man tộc như hổ rình mồi, nếu không ngăn cản, cứ để mặc bọn họ tiến quân thần tốc, rất nhanh sẽ đánh vào Kinh Triệu Phủ! Khi đó, sự tồn vong của vương triều sẽ trong một sớm một chiều! Có thể có thượng sách đánh đuổi Man tộc?”

Vương thành, Kinh Triệu Phủ, trong điện Cực Dương của hoàng cung, nhân Vương Dương Tử An cau mày, dùng ánh mắt có chút uy nghiêm liếc nhìn mấy chục vị quan đại thần phía dưới.

Nhưng giọng nói của hắn vang lên, nhưng rất lâu sau vẫn không có ai trả lời.

Văn võ cả triều, đều im lặng.

“Thái bảo, ngươi là một trong tam công, ngươi có thượng sách gì không?”

Nhìn thấy sự im lặng của rất nhiều quan đại thần, cơn tức trong lòng Dương Tử An bùng lên, hắn quay sang nhìn Thái Ngại đứng đầu tiên, hỏi thẳng.

“Khởi bẩm nhân Vương, có thể mở ra bí cảnh vương thất, báo cáo việc này lên!”

Thái Ngại đứng ra, gương mặt không chút cảm xúc, hành lễ nói.

Sau khi câu nói này vang lên, văn võ cả triều ồ lên.

“Mở bí cảnh vương thất? Tuyệt đối không thể, thưa vương thượng, bí tịch vương thất có liên quan sâu sắc đến số mệnh của Đại Võ, quyết không thể có gì sai lầm!”

Có cựu thần nhanh chóng bước ra, vô cùng đau đớn, hét to.

“Tại sao không thể? Vương thượng, hiện giờ thế cục triều đình nguy cấp, đúng là lúc mở ra cảnh vương thất, làm sạch càn khôn!”

Một tên đại thần khác bước ra, sắc mặt lạnh lùng, hành lễ thật sâu, nghiêm túc nói.

“Khởi bẩm nhân Vương...”

Chỉ trong chốc lát, hơn chục vị đại thần đứng ra, chiến đấu hết mình, không nhân nhượng với nhau.

Nhưng nhìn chung, hầu hết các triều thần đều tán thành việc mở ra.

Bí cảnh vương thất!

Sắc mặt của nhân Vương Dương Tử An thay đổi, cau mày, những suy nghĩ quay cuồng trong đầu hắn.

Đó là phần quan trọng nhất của một vương triều, tất cả vận khí của vương triều đều tập trung ở đây, nếu vội vàng mở ra thì chắc chắn sẽ làm tổn hại đến số mệnh, vì vậy, bí cảnh vương thất, không thể vọng động.

Hành động hấp tấp, có nguy cơ bị lật xe!

Nhưng tình thế hiện tại của Đại Võ, Dương Tử An vô cùng rõ ràng, dù thế nào cũng không thể hỏng bét hơn tình hình lúc này.

Trong mắt có vẻ chắc chắn, hắn nhìn văn võ cả triều, quát to: “Ý trẫm đã quyết, Lễ bộ, chọn một ngày tốt lành, khai mở bí cảnh!”