Tại nơi cực nam của vương triều Đại Võ, bên ngoài phủ Nam Lâm, là một khu rừng rậm rộng lớn vô biên, khắp nơi đều có những cây cổ thụ cao chót vót, cành khô lá rụng còn sót lại tích tụ thành một lớp dày cộm.
Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của những con hung thú hung hãn lướt qua, ánh mắt dữ tợn, nhưng lại vô cùng khí phách mạnh mẽ, trong nháy mắt đã biến mất trong khu rừng rậm to lớn.
Nếu như là vào ngày thường, đến gần khu rừng rậm cách phủ Nam Lâm năm trăm dặm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của những võ giả, bọn họ săn bắn thú dữ, đi tìm dược liệu, đào mỏ quý hiếm.
Đây là thiên đường của các võ giả phủ Nam Lâm.
Vô số võ giả đã cắm rễ và tu hành tại đây.
Nhưng hiện tại, không một bóng người, hung thú tung hoành, không thể khôi phục cảnh tượng trước đây nữa.
Đây là khu rừng man hoang, nơi cư trú lâu dài của các đời Man Tộc.
Khi bõn Man Tộc xâm lược vào phủ Nam Lâm, đại chiến nổ ra, không có một ai dám bước vào trong khu rừng man hoàng nữa.
Và ở chỗ sâu trong rừng rậm năm trăm dặm, kéo dài vào phía trong một khoảng dài không xác định, các bộ lạc man rợ từng cụm từng cụm được phân bố rải rác như châu báu, gần như cứ cách vài chục dặm, là có thể nhìn thấy một bộ lạc mới.
Nơi cách phủ Nam Lâm sáu ngàn dặm, ở tận sâu trong khu rừng rậm hoang vu, một cụm bộ lạc to lớn khác thường chiếm cứ tại đây, diện tích chiếm cứ lên đến mấy trăm km, với những ngôi nhà bằng gỗ được xếp thẳng hàng có trật tự như vảy cá.
Ở rìa ngoài cùng của bộ lạc, một bức tường đất không thể nhìn thấy điểm cuối cao mười thước, kéo dài đến cuối tầm mắt, như thể nó dài vô tận.
Những chiến binh Man Tộc oai vệ cởi trần, tay cầm lao gỗ, đang tuần tra qua lại trên bức tường đất, đôi mắt sắc lạnh, khuôn mặt lạnh lùng.
“Đại Vu Tế, đề nghị của ta và A Luân Cổ, ngươi cảm thấy thế nào hả?”
Ở nơi chính giữa của bộ lạc, trong một đại sảnh bằng đá, nhân mã phân biệt ngồi ở hai bên trái phải, lúc này một lão già gầy gò ngồi ở bên phải, miệng cười lạnh nhạt, trên cái đầu trọc lóc nổi lên những sợi gân xanh, thật khiến người ta kinh hoàng vô cùng.
“Càn Kiển Cừ, A Luân Cổ, hai người nhà ngươi, muốn tìm cái chết à?!”
Đại Vu Tế còn chưa lên tiếng, nhưng dưới trướng hắn, một người đàn ông cường tráng cao khoảng 10 thước, cơ bắp cuồn cuộn khắp người, tay cầm một cây rìu to lớn, tức giận gầm lên một tiếng, gân xanh toàn thân nổi lên, như những con rắn xanh cuồn cuộn, mắt nhìn chằm chằm vào lão già gầy gò đối diện.
“Hứ! Bây giờ là bộ lạc Chiến Thần các ngươi muốn chết ấy!”
Phía sau Càn Kiển Cừ, một bóng người áo đen đội mũ đột nhiên khịt mũi, chậm rãi vươn tay cầm nón lá, trong mắt lóe lên tia lạnh lùng, cổ tay khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên, nón lá như ám khí thoát ẩn thoát hiện, tỏa ra huyết quang, bay về tráng hán đang nói!
“Tên ác quỷ khốn nạn Thị Huyết Sơn! Thật đáng ghét mà!”
Tráng hán nhìn chiếc nón lá tấn công đang bay dến, ánh sáng màu máu đang bao phủ nó, trong mắt đầy sát ý, nở nụ cười yêu nghiệt, chiếc búa to trong tay bỗng vung đến mạnh mẽ nhẹ như không.
Đùng!!
Nhưng ngoài dự đoán của tráng hán, trong mắt hắn ta, cơ bản đó chỉ là một chiếc nón lá không chịu nỗi một đòn,lúc này nó dường như là thứ sắc bén và mạnh mẽ nhất của sắt tinh luyện, va chạm với chiếc búa khổng lồ trên tay hắn ta, lại có thể không lọt vào thế hạ phong, chặn hắn ta lại, khiến hắn ta không thể tiến về phía trước!
Lúc này, bóng người áo đen ném chiếc nón lá kia lộ ra bộ mặt thật của hắn, với mái tóc dài màu máu, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nhếch cười, ánh mắt u ám quét về phía mọi người.
“Tông chủ Thị Huyết Sơn, La Tu?”
Đúng lúc này, Đại Vu Tế mặt không chút thay đổi đột nhiên mở miệng, hai mắt thâm thúy, giọng nói khàn khàn như chiêng gãy, sắc bén đinh tai nhức óc.
“Xin chào Đại Vu Tế.”
La Tu cười nhẹ, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng khó tả, đưa tay ra, ngay lập tức non lá bay về, hắn lại đội lên trở lại.
Tráng hán rống lên tiến lên một bước, cả đại sảnh dường như bị chấn động, khí huyết cực độ sôi trào, một tầng máu mỏng như áo giáp bao phủ lấy hắn.
“Mu Cổ, quay lại đi.”
Khi Đại Vu Tế la lên, tráng hán Mu Cổ dừng bước, hắn ta rống lên với La Tu một tiếng, sau đó trở lại vị trí ban đầu ngồi xuống, thở hổn hển như một con bò, nhìn chằm chằm vào phía đối diện.
“Thị Huyết Sơn các ngươi, muốn đi quá giới hạn hả, lại có gan nhúng tay vào việc của Man Tộc ta sao?”
Giọng Đại Vu Tế u mịch, ánh mắt sắc lạnh.
Hai trăm năm trước, Thị Huyết Sơn đã bị bao vây và đàn áp bởi thế lực các phương của vương triều Đại Võ, may mắn thay, một số đệ tử vẫn còn, dưới sự lãnh đạo của hai vị Tông Sư đỉnh cao cuối cùng, đã đi đến bên trong nội cảnh Man Tộc, khôi phục nguyên khí.’
Rừng rậm hoang vu Man Tộc vô cùng rộng lớn, núi non lại nhiều, Thị Huyết Sơn đã ẩn mình suốt 20 năm, trong thời gian đó đã bí mật kiểm soát một số bộ lạc Man Tộc nhỏ ở gần đó và không cho ai biết đến.
Không biết đã gặp phải may mắn gì, nhưng một trong hai vị Tông sư đỉnh phong còn lại trong Thị Huyết Sơn, đã may mắn tiến cấp thành công, cành ý lĩnh hội, chuyển hóa linh hồn, đột phá trở thành một Đại Tông Sư.
Một lần nữa, có Đại Tông Sư tọa trấn, Thị Huyết Sơn rốt cục lại tràn đầy tự tin, thậm chí còn có thể tiếp cận với nhiều bộ lạc Man Tộc khác, cố gắng khống chế các bộ lạc Man Tộc trong bán kính trăm dặm!