Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 99 - Thị Huyết Sơn (1)

Sự lớn mạnh của Quyền Thế Tam Công, cho đến cả hắn, cũng phải kiêng kỵ, không dám đắc tội.

Ninh Hạo Viễn hướng về Nhân Vương Dương Tử An, nhẹ nhàng khoanh tay thi lễ, sau đó xoay mình, bước đi rời khỏi, Văn Võ trên triều, đều im lặng không nói, đến cả hai người còn lại được liệt vào Tam Công, khuôn mặt đều rất kỳ lạ, không nói lời nào.

……

“Phụ thân à! Sao ngươi lại có thể đi đến vùng phía Tây đó chứ, đội quân Hắc Liên mà Hắc Liên Giáo dùng bí pháp luyện thành đã có đủ nguyên đội bốn mươi vạn rồi, mà trong Hắc Liên giáo, những cường giả cấp Đại Tông Sư tuyệt đối không dưới ba người!”

Vương Thành Ninh Phủ, chiếm đất hàng trăm mẫu, đó là ngoài Vương Cung ra, trong Vương Thành là kiến trúc lớn nhất, các tòa cung điện nối nhau liên tiếp, đều hiện rõ sự tráng lệ.

Lúc này Ninh Hạo Viễn trên người mặc chiến giáp, đang ngồi ngay ngắn ở gian chính, dưới sảnh có hơn mười mấy tướng lĩnh vẻ mặt nghiêm túc, thân hình nghiêm chỉnh, đang ngồi im lặng ở hai bên.

Bên tay trái là thủ lĩnh, một người nam tử thân cao hơn chín thước thân hình lưng cọp eo gấu khỏe khoắn gấp gáp lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thượng thủ Ninh Hạo Viễn, trần đầy sự lo lắng.

Hắn là con trai trưởng của Ninh Hạo Viễn, Ninh Ưng Phong.

Thống lĩnh Thiết Huyết Quân, trấn giữ phủ Kinh Triệu, phó hợp với Cấm Quân một trong một ngoài, bảo vệ lấy an toàn của Vương Thành!

Mà Thiết Huyết Quân, đó là ngoài Trấn Long Quân và Trấn Hổ Quân và Cấm Quân ra, là đại đội tinh nhuệ nhất vương triều Đại Võ.

Chiến lực cụ thể, không ai biết được.

Chỉ biết rằng, đại đội này đã từng dưới sự thống lĩnh của Ninh Hạo Viễn, càn quét toàn bộ vương triều Đại Võ, tỷ vạn con dân bái phục!

Đến nay hai mươi năm đã trôi qua, Thiết Huyết Quân vẫn âm thầm trấn giữ Kinh Triệu Phủ, chưa rời đi bước nào.

Đến những năm gần đây, người đời chỉ biết uy danh của Trấn Long Quân và Trấn Hổ Quân, đã quên dần đi uy thế năm nào của Thiết Huyết Quân.

Ngay cả các thế lực lớn, tuy là biết được thế mạnh của Thiết Huyết Quân năm đó, nhưng vẫn không để tâm tí nào cả, cho dù là đại quân gì chăng nữa,hai mươi năm không thấy máu, đao bén trong tay, còn gϊếŧ được hay không?!

Thiết Huyết Quân năm ấy đến nay, thời gian hai mươi năm, còn có bao nhiêu binh chốt còn tồn tại.?

“Ưng Phong, ngươi phải biết là, vương triều Đại Võ này, không chỉ là Vương Triều của Dương gia, mà còn là Vương Triều của Ninh Gia ta!”

Ánh mắt của Ninh Hạo Viễn sắc lạnh, nhìn về vị trí con trai trưởng, lãnh đạm lên tiếng.

“Nguy cơ của Vương triều, cũng là nguy cơ của Ning gia ta! Đến lúc Đại Vũ diệt vọng, Ning gia ta cũng không tốt đến đâu! Mấy trăm năm nay, Ning gia ta sớm đã buộc chặt với Đại Vũ rồi, không cách nào thóa ra, không chỉ là Ning gia ta đâu, Thái Sư Khương Gia, Thái Bảo Thái Gia, há chẳng phải cũng vậy sao?!”

Giọng nói của Ninh Hạo Viễn rất bình tĩnh, nhưng những lời nói ra, lại như một xô nước lạnh tát thẳng vào Ninh Ưng Phong, khiến hắn bỗng chốc phát lạnh từ trên đầu xuống tới chân.

“Phụ thân, chả lẽ Ninh gia chúng ta, thật sự phải cùng tồn vong với Dương gia sao?”

Hắn rầu rĩ nói, ai không biết tình hình hiện tại của vương triều?

Vương triều Đại Võ có thể nói là đã nguy hiểm đến cực điểm!

Lúc này tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, nhưng cha của ngươi có bao giờ làm cái gì đó mà không chắc chắn chưa? Được rồi, đừng bàn tới bàn lui nữa, đi tập hợp quân Thiết Huyết đi, đồng thời cũng tập hợp các cựu binh đã xuất ngũ, sau 20 năm mưa gió, liệu họ có còn được dùng dao gϊếŧ người hay không?”

Ninh Hạo Viễn lắc đầu, niềm kiên định kiên quyết trong mắt hắn ta, khó mà phản bác.

“Dạ, Phụ thân, vâng ạ!”

Ninh Ưng Phong lo lắng một hồi, nhưng thấy ý định của Ninh Hạo Viễn không thể thay đổi, lúc này cũng chỉ có thể nghe lệnh thôi.

“Chư vị, trận chiến này liên quan đến sự sống chết của vương triều Đại Võ, nhà tan cửa nát, cho hỏi ai có thể tránh khỏi không? Phải quyết tử chiến một phen.”

Ninh Hạo Viễn bật đứng dậy, vung tóc đen trên đầu lên, oai phong lẫm lẫm, hắn tuy là hai mươi năm nay không xuất động, nhưng hôm nay xuất kiếm, vẫn sắc bén vô cùng, ánh hàn khắp nơi.

“Quyết tử chiến một phen!”

Mọi người cuống quít đứng dậy, đột nhiên quỳ một gối xuống, thanh âm vang vọng khắp đất trời, từng luồng từng luồng khí thế bay vυ't lên trời xanh, xé tan mây gió, quét sạch hư không!

Giờ phút này, một nửa Vương Thành đều yên lặng, mọi người ngơ ngác nhìn về phía tây, ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nơi đó hào quang hùng dũng như núi non trải dài, trấn áp cả bầu trời!

“Đã qua hai mươi năm rồi, hắn rút cục cũng động đậy rồi.”

Khương An Nhien5 đang đứng bên ngoài thư phòng, hai tay để sau lưng, ngước đầu lên, có chút khẳng khái mà nhìn về phía Ninh Phủ, hắn còn nhớ hai mươi năm trước, hình ảnh Ninh quân thần khí thế như hổ ngốn vạn dặm, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt!

“Nếu đã như vậy, thì nhà Khương gia ta cũng không chỉ đứng nhìn đâu.”

Hắn cười nhạt một tiếng, xoay mình bước nhanh về hướng sảnh chính Khương phủ, đồng thời có một giọng nói vang lên: “Hãy triệu tập các vị Tộc Lão!”

……