Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 77 - Phủ Bắc Thân Vương (1)

“Chư vị, nói lời thô tục trước, một khi đã bước chân vào quân Bắc Xuyên, nhất định phải hành động theo quân lệnh, kẻ nào dám bằng mặt không bằng lòng, chắc chắn chém không tha!”

Đôi mắt hổ của Hoa Hùng liếc xung quanh, thân hình cao lớn mạnh mẽ mang theo uy thế rất mạnh, trong mắt xẹt qua tia sáng lạnh lẽo, mang đến cho nhóm người bên dưới áp lực cực lớn.

“Vâng, Hoa tướng quân!”

Mọi người cung kính chắp tay, không dám giở trò tí nào.

Bọn họ đã từng nghe nói, thậm chí có người còn tận mắt chứng kiến, vị tướng quân Hoa Hùng này đã đánh chết trưởng lão Tông Sư cảnh của Độc Tàm môn như thế nào, lại đối đầu với những kẻ mạnh đáng sợ của Huyền Ma Tông ra sao, mà còn không rơi vào thế bất lợi!

Có thể được cử đến đây, bọn họ đều là người thông minh, đương nhiên biết rằng sau khi vào Bắc Xuyên quân thì không thể hành động bừa bãi. Nếu không, thì không những mang đến tai họa cho bản thân mà còn mang tai họa đến cho thành trì của mình!

Thực lực của thành Vĩnh An hiện tại, các thành ở phủ Bắc Xuyên, ai mà không kinh ngạc?

Đó là sức mạnh đủ để nghiền nát bọn họ một cách dễ dàng!

Hoa Hùng gật đầu, rất hài lòng với thái độ của mọi người, tiếp đó hắn đứng dậy, thẳng lưng, sải bước ra khỏi lều trại: “Tập hợp binh lính của các ngươi lại!”

Mọi người vội vàng nhận lệnh, từng người đi xuống tập hợp binh sĩ.

...

Ở hướng đông bắc Vương triều Đại Võ có một dãy núi bất tận, dãy núi trải dài hàng vạn dặm. Theo truyền thuyết, đi mãi về hướng bắc, vượt qua cả vương triều Đại Viêm, mà vẫn không nhìn thấy điểm tận cùng của dãy núi này, nên từ xa xưa nó đã được người dân vùng này gọi là Vô Tẫn Sơn Mạch.

Mặt còn lại của dãy núi, đến cùng có thứ gì, không ai biết, dù là trùm sò cấp Đại Tông Sư cũng không dám thử vượt qua Vô Tẫn Sơn Mạch, đó là vực thẳm của cái chết.

Căn cứ theo ghi chép, từ Vương triều Đại Võ đi vào bên trong Vô Tẫn Sơn Mạch một trăm dặm, nơi đó là rừng Vạn Độc. Khu rừng trải dài dài mấy nghìn lý, bên trong mảnh rừng này không có sự sống, không có sinh vật sống nào tồn tại.

Khí độc của nơi đó đến cả Đại Tông Sư cũng không thể chịu đựng được, chỉ trong vòng ba canh giờ, sẽ phát độc mà chết.

So sánh với cái gọi là độc công của Độc Tàm môn, thì chẳng khác gì đốm sáng nhỏ nhoi của đom đóm trên bầu trời ban ngày, bé nhỏ không đáng kể.

Nếu đi xuyên qua rừng Vạn Độc thì sẽ đến hồ Huyết Trì, hồ này quanh năm sủi bọt máu như nước nóng đang sôi, không khí và sương mù màu máu bao phủ mặt hồ, diện tích không quá nhỏ so với rừng Vạn Độc.

Trong hồ có cá, chúng hung hăng dữ tợn, ăn kim loại nhai sắt thép, cơ thể cứng rắn, đến cả Đại Tông Sư cũng khó mà phá được, thế mà trong hồ có vô số con cá như vậy, khiến người ta hoảng hốt sợ hãi.

Hồ này chim không thèm bay ngang, lông vũ rơi xuống cũng chìm, ngoài loài cá này, không có gì tồn tại được.

Phía sau thì mông lung, cả trong sách cổ cũng không có ghi chép nào, có lẽ có người từng đi qua, cũng có lẽ chẳng có ai.

Đối với võ giả của Vương triều Đại Võ mà nói, Vô Tẫn Sơn Mạch là cấm địa, đó là nơi đoạn tuyệt sự sống!

Không có kẻ nào có gan đi vào!

Bên trong Vương triều Đại Võ, có hai nơi tiếp giáp với Vô Tẫn Sơn Mạch, một là phủ Thượng Đông, hai là phủ Duyên Lâm.

Bên trong phủ Thượng Đông, có một tòa thành hùng vĩ không thua gì thành Tây Ninh, thăng trầm bể dâu, khiến người ta kính sợ.

Bên trong thành, nghiêng về phía sườn bắc, có một dinh thự to lớn xa hoa rộng rãi hơn cả phủ thành chủ, diện tích hàng trăm mẫu. Đại viện nhà cao cửa rộng, cung điện thành đống, miên man thành hàng, nguy nga đồ sộ, khiến người nhìn phải mục trừng khẩu ngốc.

Đó là Bắc Thân Vương phủ, người nắm giữ một phương, thế lực đủ mạnh để xếp vào hàng đứng đầu thiên hạ!

Bên trong chính giữa đại điện, lúc này một đám người đang an vị, ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc, bên trái là võ tướng, bên phải là văn sĩ.

Xếp đầu hàng văn sĩ lại là một một thiếu nữ, khuôn mặt ngậm cười, dung nhan đẹp tuyệt vời.

Nhưng bất kể là quan văn hay quan võ có mặt ở đây lại không ai có gan coi thường nữ tử này, không chỉ bởi vì nàng đại diện cho Tuyết gia, một trong những thế gia đỉnh cấp trong thiên hạ, mà còn bởi vì năng lực xuất chúng của bản thân nàng!

Ở nơi này có khoảng một phần tư quan văn và quan võ, đều bởi vì nàng, cuối cùng đã lựa chọn tiến vào Bắc Thân Vương phủ, được xếp hạng ở đây!

Loại năng lực chiêu hiền nạp sĩ này, tất cả mọi người đang có mặt, đều tự nhận không bằng.

Lúc này, một nam tử trung niên sải chân bước đến, khuôn mặt uy nghiêm cùng với đôi mắt sáng ngời, khắp người toát ra một loại khí thế vô cùng hùng hồn, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, dáng vẻ oai hùng chấn nhϊếp kẻ khác.

Hắn bình tĩnh ngồi lên vị trí cao nhất, nhìn chung quanh, đột nhiên cười khẽ, hắn nói: “Chư vị, tình thế hiện nay chắc chắn mọi người cũng đã rõ, có thể dâng thượng sách nào cho bổn vương không?”

Nụ cười này của hắn, khiến cả sảnh như nở hoa, bầu không khí đột nhiên trở nên thoải mái, không còn nghiêm túc nữa.