Kẻ địch thế đại, hắn không muốn cứng đối cứng. Đến lúc đó cho dù thắng, cũng là thắng thảm.
Lần này hắn tới không phải để công thành đoạt đất. Bởi cho dù có chiếm lĩnh thì nơi này cũng cách phủ Bắc Xuyên quá xa, khó có thể để ý tới.
Hắn tới đây chỉ vì chém gϊếŧ!
“Đốt lửa!”
Hàn Cầm Hổ lạnh nhạt hạ lệnh, dáng người cao lớn, sừng sững như núi, trong mắt dần dần có sát khí hiện lên.
Không bao lâu sau, một đỉnh núi nơi xa đột nhiên bốc lên một ngọn lửa lớn hừng hực. Rắn lửa phun ra nuốt vào, thiêu đốt cả bầu trời. Từng ngọn lửa bốc lên trên không trung, làn khói đặc cuồn cuộn bay lên trời, trong vòng trăm dặm ai cũng nhìn thấy!
Vạn thú nhanh chóng lao qua, chạy thục mạng. Tiếng gào của thú và tiếng hót của chim mang theo khủng hoảng vô tận liên tục vang lên.
Đối với bọn họ mà nói, đây là một thảm họa!
Hàn Cầm Hổ lẳng lặng đứng nhìn, Kiêu Dũng doanh sau lưng sớm đã không thấy tung tích. Chỉ có từng cơn gió nóng đánh úp lại, làm lòng người trở nên bực bội.
…
“Tướng quân, mau nhìn!”
Trên tường thành thành Dương Diên, vị tướng thủ thành với vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đang nhìn quét xung quanh đột nhiên nghe thấy tiếng hô kinh ngạc của cận vệ phía sau. Hắn nhíu mày, lập tức ngẩng đầu lên.
Chỉ liếc nhìn một cái đã làm cho vẻ mặt của hắn thay đổi. Nơi kia có khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao trùm cả một vùng trời nhỏ, rõ ràng là có lửa lớn ngập trời ở trong rừng!
Hắn biến sắc, sau đó trực tiếp xoay người nhanh chóng chạy về phía phủ thành chủ. Chuyện một ngọn núi lớn đột nhiên bị cháy to như vậy không phải là chuyện nhỏ, cần phải bẩm bảo với chủ tướng.
Trên chiến trường, chỉ cần chút sơ hở thôi cũng có thể dẫn tới tiếc nuối!
Diêu Tuyết Phong, chủ tướng của sáu vạn đại quân này, tướng quân chính tam phẩm của Vương triều Đại Viêm nhanh chóng bước lên tường thành. Hắn nhìn ngọn lửa hừng hực phía xa mà khẽ nhíu mày lại.
Sáu nam tử mặc đồ tướng quân ở sau lưng lại đi theo với vẻ mặt không sao cả, tuỳ ý nhìn về phương xa.
Một ngọn núi lớn đột nhiên cháy mà thôi, có gì lớn đâu?
Sáu người bọn họ nhìn nhau, cảm thấy tướng quân đã để ý mấy chuyện nhỏ này quá rồi.
Nếu là bọn họ thì chắc chắn không thèm quan tâm, đang làm gì thì tiếp tục làm chuyện đó.
“Tống Lương Công, ngươi tự mình tới đó kiểm tra, có tình huống gì nhất định phải gửi tín hiệu kịp thời!”
Diêu Tuyết Phong là người cực kỳ cẩn thận, bao năm qua hắn từng bước từng bước tu hành đến Tông Sư Thất Trọng. Mà những binh sĩ cùng một doanh với hắn khi vừa mới bắt đầu vào quân đều đã chôn xương từ lâu. Đến bây giờ, chỉ còn lại mình hắn!
Chính là dựa vào phần cẩn thận này!
“Vâng thưa tướng quân.”
Trong sáu người có một người bước ra, trên người mặc khôi giáp, tư thế oai hùng bất phàm, tay cầm một thanh trường thương sắc bén.
Tống Lương Công thả người nhảy thẳng xuống dưới thành. Tu vi của hắn là Tông Sư Tam Trọng, với hắn mà nói thì chút độ cao này cũng giống như đi trên đất bằng.
Hắn nhanh chóng hoá thành một tàn ảnh biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Cự ly ngắn chớp nhoáng, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ của thú cưỡi!
Tướng lĩnh cấp Tông Sư của Vương triều Đại Viêm, thậm chí là cả Vương triều Đại Võ đều cưỡi Thừa Hung Lân Mã. Đây là một loại thú cưỡi cực kỳ trân quý với sức bật vô cùng mạnh mẽ, có thể vật lộn chính diện với hung thú cấp hai và cấp ba mà không rơi vào thế yếu!
Có thể thừa nhận được sức giật cường đại do cường giả Tông Sư tạo ra, cực kỳ quý hiếm, toàn bộ vương triều cũng không có bao nhiêu.
Là đồng bọn vô cùng quan trọng của tướng lĩnh cảnh giới Tông Sư!
Loại thú cưỡi tốt đẹp này thậm chí còn có thể làm tăng thêm thực lực của cường giả Tông Sư.
Tống Lương Công đi tới trước khe Lang Yêu, ánh mắt nhìn hai bên, sự sắc bén bắn ra bốn phía nhưng thân hình không dừng lại chút nào. Hắn nhanh chóng chạy đi, nhưng lại không vào khe núi mà lại nhảy vào trong rừng!
Lần này hắn tới là để điều tra tin tức nên tất nhiên sẽ không đi đường lớn. Xuyên qua từ trong rừng mới phù hợp nhất, cũng bí mật nhất.
Cách đó không xa, hắn đã có thể nhìn rõ ngọn lửa cháy ngập trời đang hừng hực thiêu đốt.
Từng cơn sóng nhiệt bay tới làm đôi mắt hắn hơi híp lại. Ở thành Dương Diên còn không cảm thấy gì, nhưng khi tới nơi đây, hắn nhìn cả một ngọn núi bị rắn lửa phun ra nuốt vào, lửa cháy đốt cả trời. Loại cảnh tượng này thật sự làm hắn phải hơi chấn động.
Bỗng nhiên, có một ánh đao cực kỳ đột ngột đánh úp lại từ phía bên trái.
Ánh đao sắc bén lập loè tia máu, mang theo sát khí ngập trời, giống như một con rồng dài đang há miệng rít gào chém thẳng xuống.
Hử?
Tống Lương Công biến sắc, lập tức dừng bước, trường thương trong tay xoay tròn rồi đột nhiên đâm tới như giao long xuất uyên, thủy lãng tập thiên!
Ầm!
Giống như một thanh đao trời lộng lẫy loá mắt nện xuống, trường thương trong tay Tống Lương Công lập tức uốn lượn đến mức tận cùng. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn, giận dữ hét lên một tiếng. Hai chân đạp đất, hay tay nắm chặt, toàn lực cầm thương!