Hai mắt Lý Bắc Thần sáng ngời, bất ngờ nhìn Trần Cung.
“Chủ công, thông đạo hai giới phải lấy huyết tế mới có thể mạnh mẽ nối liền! Hành động này của Hắc Liên Giáo hắn là có mưu đồ khác.”
Trần Cung nhíu mày, có quá ít tin tức nên hắn cũng không đoán ra động cơ của Hắc Liên Giáo là gì.
Lý Bắc Thần gật gật đầu, vẻ mặt kiên định, đôi mắt lóe lên sự sắc bén, không biết hắn có địa vị gì, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn!
…
“Chuẩn bị thế nào rồi?”
Trong một toà thành ở phía cực Bắc của phủ Bắc Xuyên, nơi này là thành trì gần Vùng Đất Phong Ma nhất. Mười mấy bóng người mặc huyết bào lẳng lặng đứng trong một đình viện, không khí túc sát tràn ngập hư không.
Đại sảnh đối diện đình viện, lúc này trong sảnh vang lên một giọng nói lạnh lẽo vô tình.
“Phó tông chủ, nửa tháng sau đại sự sẽ thành.”
Một lão giả bước ra hơi cúi người xuống, trong mắt tràn đầy huyết quang, đỏ loá mắt.
“Rất tốt, chuyện liên quan tới kế lớn của tông môn nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được thất bại!”
Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên lần nữa, làm người như đi vào hầm băng, lạnh thấu xương tuỷ.
“Phó tông chủ yên tâm.”
Lúc này, một lão giả khác đi ra với mái tóc đẫm máu như một con hung thú khát máu!
…
“Tướng quân, gần năm mươi dặm phía trước chính là thành Dương Diên.”
Xuyên qua núi rừng, Hàn Cầm Hổ khoác giáp bạc, đầu đội mũ bạc, dáng người cao lớn uy vũ đứng thẳng. Trước mặt hắn có một trinh sát đang quỳ một gối cung kính bẩm báo.
“Được, lưu ý trinh sát của quân địch ven đường, cẩn thận né tránh.”
Đôi mắt Hàn Cầm Hồ sáng ngời, trầm giọng nói.
“Vâng thưa tướng quân.”
Trinh sát ôm quyền, nhẹ nhàng xoay người rời đi.
“Hà Dung, làm ngươi tìm hiểu tình báo bên trong thành Dương Diên, đã điều tra rõ ràng chưa?”
Sau đó không lâu, Hàn Cầm Hổ nhìn một nam tử cách đó không xa cấp tốc chạy tới, nghiêm túc hỏi.
Nam tử khoảng bốn mươi tuổi, dáng người cực kỳ thấp bé, một cọng ria mép lắc lư theo gió. Trên eo đeo một con dao găm, trong tay cầm trường đao, thân nhẹ như yến.
Đây là cao thủ Thần Phủ Lục Trọng mà Hàn Cầm Hổ mang tới từ thành Đồng An.
Am hiểu ẩn nấp, trước kia khi chưa vào Kiêu Dũng doanh chính là dựa vào buôn bán tình báo để kiếm tài nguyên tu hành, năng lực phi phàm.
“Tướng quân, thành Dương Diên có sáu vạn quân canh giữ. Chủ tướng Diêu Tuyết Phong là một nhân vật rất lợi hại, tính cách vô cùng cẩn thận, là tướng quân chính tam phẩm của Vương triều Đại Viêm, tu vi Tông Sư Thất Trọng! Bên dưới còn có sáu gã phó tướng, đều là cảnh giới Tông Sư, thực lực rất mạnh!”
Hà Dung nhíu mày, cung kính bẩm báo. Hắn về dưới trướng của Hàn Cầm Hổ cũng không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng từ khi vào Kiêu Dũng doanh tới nay, Hàn Cầm Hổ cũng đối xử với hắn không tệ, tận tâm chỉ giáo hắn tu hành, hắn cũng không phải là người có ân mà không báo nên cũng cố gắng tìm hiểu.
“Một Tông Sư cao giai và sáu Tông Sư Trung Cấp?”
Ánh mắt Hàn Cầm Hổ dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn không nghĩ tới một toà thành Dương Diên mà lại có bảy tên Tông Sư toạ trấn!
Thêm sáu vạn đại quân thủ thành, nếu hắn trực tiếp công thành, tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng, bại nhiều thắng thiếu!
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, hắn gọi người dẫn đường tới. Người này là thợ săn của thôn xóm gần đây, thuộc sở hữu của thành Dương Diên. Người này dựa vào việc săn hung thú để sống. Nhưng từ khi Đại Viêm xâm lấn tới nay, nhà cửa của bọn họ đã bị huỷ chỉ còn lại một số bá tánh trốn trong rừng, dựa vào những người thợ săn tráng niên bảo vệ.
Nhưng ai cũng không biết còn phải sống cuộc sống như thế bao lâu nữa. Lỡ như gặp phải hung thú cường đại, kết quả chỉ có thể là chết hết.
Bởi vậy, sau khi gặp được đại quân của Hàn Cầm Hổ bèn xung phong nhận việc làm người dẫn đường. Bọn họ làm vậy chính là muốn đuổi quân đội Đại Viêm ra khỏi biên giới!
Để cuộc sống sau này có thể quay về quê cũ!
“Gần thành Dương Diên có nơi nào có địa hình lợi cho việc phục kích không”
Hàn Cầm Hổ hỏi thẳng mà không có bất cứ ý giấu giếm nào. Những người này vẫn luôn đi theo hành động của Kiêu Dũng doanh nên không sợ tin tức sẽ bị lộ ra bên ngoài.
“Đại nhân, đi về phía Bắc hai mươi dặm có một chỗ khe Lang Yêu, rộng khoảng bốn, năm trượng, dài hơn ba dặm, quanh co khúc khuỷu, cây cối hai sườn núi bên cạnh tươi tốt, cực kỳ có lợi khi ẩn nấp.”
Sau khi vài ngươi thợ săn tự hỏi và tham khảo ý kiến của nhau, một nam tử trung niên bước lên một bước, cung kính bẩm báo.
“Khe Lang Yêu?”
Hàn Cầm Hổ khẽ gật đầu như suy nghĩ gì đó. Hắn vung tay lên, đại quân lập tức xuất phát đi về phía Bắc.
Một canh giờ sau, Hàn Cầm Hổ đứng trên đỉnh một ngọn núi nhìn khe núi như bị người khổng lồ dùng rìu chém làm hai kia, hài lòng gật đầu.