Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 57 - Minh chủ - Lý Bắc Thần!(1)

Hiện giờ toàn bộ Độc Tàm Môn bị diệt, Huyền Ma tông thất bại bỏ chạy, Bắc Xuyên Liên Minh thế bắt buộc phải làm, không ai dám phản đối.

Trừ Lâm Trạch Dương ra, còn lại mọi người, tất cả đều cung kính hành lễ, sắc mặt kính sợ: “Bái kiến minh chủ!”

Lý Bắc Thần mỉm cười, rất hài lòng với cục diện này, tuy rằng không chết không thôi với Độc Tàm Môn, lại đắc tội với Huyền Ma tông lớn mạnh, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có lòng tin đối đầu trực tiếp với bất kì kẻ địch nào.

Tuy nói phủ Bắc Xuyên cằn cỗi, nhưng sử dụng tốt, cũng có thể tăng cường thế lực Lý phủ thật lớn!

“Được, lúc này ta cũng hứa, tương lai đại chiến bùng nổ, thành Vĩnh An sẽ che chở chư vị, ngăn cản quân tiên phong của kẻ thù!”

Lý Bắc Thần nhìn rất nhiều thành chủ, trực tiếp mở miệng, lời nói cực kì âm vang, kiên định hữu lực.

Có thể nhìn thấy, theo lời này của Lý Bắc Thần vừa dứt, buồn rầu trên mặt mọi người nhất thời tiêu tan hơn phân nửa, đặc biệt là vài thành chủ nhiều lần gặp thành trì của phủ Tề Bắc, loại tình cảm vui sướиɠ lại càng bộc lộ trong lời nói.

Thực lực của thành Vĩnh An bọn họ vừa mới tận mắt chứng kiến, vượt xa không phải bọn họ có thể bằng được, có thể được Lý Bắc Thần che chở, ít nhất trong tương lai khi đại chiến bùng nổ, sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Điều này khiến bọn họ bỏ xuống một tảng đá lớn trong lòng, cả người đều trở nên vô cùng thoải mái.

Nhưng mà trong lời nói Lý Bắc Thần rõ ràng vẫn chưa nói xong, thay đổi chủ đề, hắn trực tiếp cười nói: “Đương nhiên, tuy ta là minh chủ, nhưng cũng không thể vô duyên cớ vô cớ che chở chư vị, một chút thù lao vẫn cần phải có, các vị nghĩ sao?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đã đại khái có thể đoán được ý của Lý Bắc Thần, chỉ là không rõ lắm, lòng tham của Lý Bắc Thần bao lớn!

“Đây là đương nhiên, bọn ta được minh chủ che chở, sao có thể để minh chủ chịu thiệt chứ?”

Liêu Trường Huy thành Tuần Sơn tỏ thái độ tại chỗ, hắn đã quyết định, chặt chẽ đi theo Lý gia, hắn xem ra, thế lực sau lưng Lý Bắc Thần nhất định sẽ không kém Huyền Ma tông!

Bằng không, vì sao Lý Bắc Thần dám trực tiếp đắc tội với Huyền Ma tông lớn mạnh chứ?

“Lời của minh chủ có lý.”

Mọi người gật đầu, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là chỉ có thể đồng ý.

“Có ba điều cần các vị phối hợp, nếu như có thể làm được, Lý mỗ cũng chắc chắc không nuốt lời.”

Dựng thẳng ba cái ngón tay lên, Lý Bắc Thần thản nhiên cười nói, hắn không lo lắng các thành chủ này sẽ từ chối, suy cho cùng tặng phần lễ Độc Tàm môn và Huyền Ma tông, trước mắt bọn họ trình diễn một trận đại chiến Tông Sư, sự chấn động của bọn họ, tất nhiên rất lớn, không ai có lòng tin, có thể ngăn cản một Tông Sư!

“Thứ nhất, ta thu nhận nhân thủ thuộc thành trì của các vị, không chỉ có võ giả, còn có một vài thợ thủ công, các vị phải phối hợp, không thể ngăn cản.”

Mặc kệ phản ứng mọi người, hắn nói thẳng ra.

Binh sĩ thành Vĩnh An vẫn quá ít, dù sao dân cư không nhiều lắm, chỉ có quăng lưới rộng, bao quát một nơi, mới có thể thu hút nhiều binh sĩ trên Thể Phách Thất Trọng, thậm chí võ giả Thiên Nguyên cùng với cao thủ Thần Phủ!

Nhân thủ kiểu như thợ thủ công cũng cùng lý do, phạm vi càng lớn, đương nhiên nhân tài có thể thu được càng nhiều.

“Thứ hai, thương hội Vĩnh An thông thương cả phủ Bắc Xuyên, các vị phải để cho thuận tiện và giúp đỡ”

“Thứ ba, mỗi thành trì, định kỳ mỗi tháng cung phụng mười vạn cân lương thực cho thành Vĩnh An.”

“Ba điều như vậy, chư vị có ý kiến gì?”

Lý Bắc Thần nhìn chung quanh, ánh mắt bình tĩnh, Hoa Hạ cổ đại chú trọng sĩ nông công thương, đương nhiên có đạo lý này, bốn kiểu này cộng thêm binh sĩ, chính là nền tảng thế lực một phương, hôm nay ba điều mà hắn nhắc đến, chính là vì vậy mà ra.

Hắn cũng không muốn quá mức áp bức các thành Bắc Xuyên, dù sao thành Vĩnh An hiện giờ, thực lực vẫn đang phát triển rất nhanh, áp bức quá độc ác, nói không chừng sẽ hình thành bắn ngược, tạo thành cho hắn một tổn thất không cần thiết.

Đợi đến ngày khác, lúc thế lực hắn đầy đủ, các thành Bắc Xuyên cũng không phải do những người này làm chủ!

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, ba yêu cầu mà Lý Bắc Thần đưa ra, bọn họ xem ra, cũng không phải không thể tiếp nhận.

Nhân thủ mà bọn họ có thể sử dụng, bọn họ sớm thu nhận toàn bộ, phần lớn còn lại là một vài nhân tài không muốn gia nhập thế lực, Lý Bắc Thần bằng lòng đi tiêu tốn công phu, bọn họ cũng không chống đối.

Về phần thương hội Vĩnh An, càng không sao cả, trong thành trì nào của bọn họ, không phải thương hội san sát?

Nhiều thêm một thương hội, ít đi thương hội, cũng không vướng bận, đơn giản chiếu cố một chút thôi.

Chỉ có điều thứ ba, làm cho bọn họ đau lòng.

Mỗi tháng mười vạn cân lương thực, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể đáp ứng.

Nhìn thấy mọi người gật đầu đáp ứng, Lý Bắc Thần mỉm cười, đến lúc này, phủ Bắc Xuyên chính là nơi Lý Bắc Thần hắn bay lên!