Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 40: Ước Hẹn Đồng Sơn(1)

“Nghe nói gần đây ở thành Vĩnh An thế lực Lý phủ tăng lên hết sức chóng mặt?”

Ánh mắt lưu chuyển, hai mắt Tuyết Minh Khê như một thanh tuyền cong, con ngươi trong trẻo, hơi nhìn về phía chưởng quỹ trung niên.

“Tiểu thư, gần đây Lý phủ đúng là đột ngột bành trướng thế lực, không chỉ có Tông Sư gia nhập, còn chiêu binh mãi mã, toàn lực chế tạo Vĩnh An doanh, mặc dù số người khá ít, nhưng thực lực không thể khinh thường, lại dẫn dắt người dân khai hoang ruộng đất, ý đồ không rõ.”

“Hơn nữa, Tông Sư Hoa Hùng được phong chức thành chủ của thành Thượng Dương, hơn nửa tháng trước đã một phát lấy được thành, nguyên thành chủ Chung gia bị đồ diệt, thế lực Lý phủ lại tăng lên.”

Trần Chưởng quỹ báo cáo tất cả tình báo mà hắn biết.

Tuyết Minh Khê nhẹ nhàng gật đầu, phất tay ra hiệu Trần Chưởng quỹ lui ra, sau đó thoáng trầm tư.

Nàng nghe xong, thì hiểu rõ ý đồ của chư công trong triều đình, đơn giản là châm ngòi quan hệ của Lý gia với Tông Sư Hoa Hùng, lại không biết có hiệu quả hay không, nhưng chắc hẳn chư vị trên triều đình sẽ không để ý.

Thành cũng được, không thành cũng chả sao, đơn giản một bên thế lực nhỏ, không liên quan đại cục.

Ngay lúc nàng trầm tư, Trần Chưởng quỹ đi thì quay lại, khuôn mặt khổ sở, nhỏ giọng bẩm báo: “Tiểu thư, Đinh Thiếu thành chủ tới.”

Đôi mi thanh tú của Tuyết Minh Khê lập tức nhíu lại, vô cùng bất đắc dĩ, cũng có chút bất lực, cho dù nàng là nhị tiểu thư Tuyết gia, gia thế hiển hách, nhưng đối với người này, cũng hết cách.

Miếng kẹo da trâu này, rốt cuộc lúc nào mới có thể dứt ra?!

“Mời hắn vào đi.”

Tuyết Minh Khê thở dài một tiếng, phất phất tay.

Trần Chưởng quỹ thức thời lui ra, chỉ là hắn không rõ, vì sao Tuyết tiểu thư không đồng ý lời cầu hôn của thành chủ Đinh thiếu?”

Con trai thứ ba của thành chủ Đao Thành, Đinh Dật!

Sự hiển hách của gia thế ở vương triều Đại Võ chắc chắn ở đỉnh phong, không kém chút nào so với dòng chính Vương tộc!

“Ha ha, Minh Khê, không nghĩ tới lại gặp ngươi ở đây, thật trùng hợp.”

Không bao lâu, một tiếng cười lớn truyền đến, Đinh Dật tay cầm quạt xếp, khuôn mặt cực kì tuấn lãng, người mặc một chiếc áo tím, mặt nở nụ cười đi tới, phía trên mười ngón tay hai tay của hắn, đeo đầy nhẫn, mà trên cổ, bốn năm cái mặt dây chuyền tầng tầng chồng lên.

Cho dù ai nhìn, cũng phải mắt chữ A mồm chữ O, nếu như người quen, càng phải nghẹn họng nhìn trân trối.

Nhìn dáng vẻ đốt tiền này của Đinh Dật, thì Tuyết Minh Khê cũng hết cách, mười chiếc nhẫn, mỗi một chiếc đều là trân bảo hộ thân mà thành chủ Đao Thành rất vất vả tiêu tốn giá tiền cực lớn tìm về từ nơi ở bên ngoài vương triều, mặt dây chuyền trên cổ cũng như thế.

Đây chính là một bộ mai rùa!

Nàng không chỉ một lần cạn lời với hình ảnh này.

“Thực sự rất trùng hợp, đều đυ.ng tới năm lần.”

Tuyết Minh Khê thản nhiên lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh, không thể đánh, không thể mắng, cũng chỉ có thể mặc hắn đi theo.

“Thành chủ, quận thành Lâm gia gửi đến một tấm thϊếp mời.”

Ngày hôm đó, Lý Bắc Thần đang trong viện diễn luyện kiếm pháp, thần sắc chuyên chú, từng đường ánh kiếm lấp lóe, sặc sỡ loá mắt, vô cùng sắc bén.

Bên cạnh một nam nhi tám thước hờ hững đứng thẳng, ánh mắt kiên định, trên người mặc một bộ trang phục màu đen, khuôn mặt tầm thường, bên hông đeo một thanh trường kiếm, lúc này đang cẩn thận quan sát, nghiêm túc chỉ đạo.

Vẻ mặt Lâm Túc ngưng trọng, sải bước đi đến, hắn nhíu chặt lông mày, cung kính thi lễ với Lý Bắc Thần, nhẹ giọng bẩm báo.

Hắn nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh với ánh mắt lạnh lùng kia, rất là quái dị, rõ ràng người này đang ở bên cạnh, nhưng hắn hơi không chú ý, thì dễ dàng bỏ qua hắn ta, tựa như nơi đó, cũng không có người tồn tại.

Loại cảm giác này từ ba ngày trước lúc nhìn thấy người này đã thường xuyên xuất hiện, cực kỳ kỳ lạ.

Hắn cũng hoài nghi phải chăng mình tuổi tác cao rồi, nên trí nhớ cũng không rõ ràng.

Nhưng mấy ngày qua, chỉ khi đối mặt người này mới xuất hiện loại tình huống thế, nên hắn biết, người này cực kì không hề đơn giản!

Mặc dù không có chút khí thế nào, tựa như phàm phu tục tử, nhưng thành chủ lại vẫn cứ thường xuyên thỉnh giáo đạo kiếm pháp với hắn, ngay cả Hàn tướng quân cũng tự giác nhượng bộ.

Điểm ấy, không thể không làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ.

Phù!

Lập tức, ánh kiếm đầy trời tiêu tán, trường kiếm trở về bao, Lý Bắc Thần khí định thần nhàn, biểu cảm bình tĩnh, giơ tay đón nhận thϊếp mời khảm nạm từng đường tơ vàng trong tay Lâm Túc.

Sau một lát, Lý Bắc Thần khẽ cười một tiếng, thong dong lên tiếng: “Mấy gia tộc lớn này, xem ra là cảm thấy sợ hãi rồi, lần này tất nhiên sẽ là cuộc gặp không tốt.”

“Thành chủ nói cực phải, thực lực ba quận Bắc Xuyên lạc hậu, cao thủ Thần Phủ đứng ở tầng cao nhất, bây giờ uy danh Hoa Hùng tướng quân hiển hách, bọn họ lại không bắt đầu hành động, mới là chuyện kỳ lạ.”

Lâm Túc cung kính đáp lại.

Lý Bắc Thần gật đầu, hắn sao có thể không biết dự định của Lâm gia?

Chỉ là đáng tiếc, cho dù tính toán hết sức, cuối cùng cũng vẫn sẽ chỉ như giỏ trúc múc nước, công dã tràng!

Bây giờ ngoại giới chỉ biết Hoa Hùng chính là cường giả Tông Sư, nhưng lại không biết thực lực của Hàn Cầm Hổ cũng không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một phần!