Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 26: Mãnh Tướng Đại Tùy - Hàn Cầm Hổ(2)

Mùa đông Khai Hoàng năm thứ tám, hắn lĩnh quân tiên phong tấn công Trần, dẫn năm trăm binh lính tinh nhuệ vượt sông Trường Giang vào ban đêm tập kích mỏ đá, đánh hạ Cô Thục trong vòng nửa ngày, sau đó hành quân vào Tân Lâm.

Sau khi tiến vào Chu Tước Môn, chiếm thành Kiến Khang, bắt Trần Thúc Bảo và Trần hậu.

Vì có công lao nên được phong làm Thượng trụ quốc, Đại tướng quân. Sau đó, hắn được phong là Thọ Quang Huyện công, lấy Hành quân tổng quản đóng tại Kim Thành, rồi giữ chức tổng quản Lương Châu.

Đẳng cấp: Danh tướng nhất lưu

Thể chất: Ma thân Diêm Quân

Tu vi: Thần Phủ nhị trọng

Công pháp: U Minh Phần Thiên Điển

Binh chủng: Đỉnh cấp - tinh kỵ Đại Tùy – năm ngàn người

Nhất lưu – duệ tốt Đại Tùy – mười vạn người

Ngọc trục thành hình, chậm rãi mở ra, trên đó xuất hiện những dòng chữ viết rõ ràng, uy nghiêm.

Thần Phủ nhị trọng!

Có ý cười xuất hiện trên mặt Lý Bắc Thần, điều này phù hợp với tu vi của Hoa Hùng hiện tại.

Nhưng chiến lực tuyệt đối là cường giả Tông Sư!

Về phương diện binh chủng thì cơ bản cũng không khác gì Hoa Hùng.

Trong lòng hắn vô cùng phấn khích, đi vào thế giới này đã hơn một tháng, cũng đã hơn một tháng khi làm Chư Thiên Luân Hồi bàn sống lại, cuối cùng thì cũng triệu hồi ra hai nhân kiệt Hoa Hạ!

Đây là căn cơ của hắn, là căn cơ quan trọng nhất.

Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Lý Bắc Thần không hề cảm thấy buồn ngủ, trong lòng rất kích động. Thực lực của Lý phủ lại tăng vọt, làm cho hắn rất vui sướиɠ.

Hắn nhìn mấy người trước mặt, có chút suy tính.

Nâng cao sức mạnh là một mặt, tương lai sẽ xảy ra chiến tranh, không thể xem nhẹ những mặt khác được.

Mặc kệ nơi này là dị giới hay là Hoa Hạ cổ đại, thì đều chú trọng đại quân không động, lương thực đi trước.

Lương thực là ưu tiên hàng đầu của một thế lực.

Bây giờ vương triều Đại Võ đầy rẫy hỗn loạn, loạn trong giặc ngoài. Mặc dù ngày đó hắn nghĩa chính ngôn từ với Chung Tuấn Nghĩa, nhưng thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng rằng, nếu vương triều Đại Võ muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉnh đốn đất nước, sẽ khó như lên trời.

Mặc dù quân Trấn Long và quân Trấn Hổ không động, nhưng Đại Viêm cũng chưa điều động quân át chủ bài!

Tinh nhuệ của Hắc Liên Giáo, Hắc Liên quân cũng chưa xuất hiện trên chiến trường.

Bộ lạc Chiến Thần Man tộc cũng vững như núi, chưa hề điều động một người nào.

Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy không phải vương triều Đại Võ không muốn điều động con át chủ bài, mà là không dám!

Hắn tin rằng một khi vương triều Đại Võ sử dụng quân Trấn Long và quân Trấn Hổ, sau đó là vương triều Đại Viêm, Hắc Liên Giáo, Man tộc cũng sẽ không ôn hòa như bây giờ.

Mà trong vương triều, ngoài các thế lực lớn tứ phương, còn có rất nhiều thế gia và các tông môn lớn.

Hai thánh, năm môn, chín thế gia, tà ma ngoại đạo chiếm cứ bát hoang!

Hai mươi bốn phương là thế lực lớn nằm bên trong vương triều Đại Võ, đứng trên đỉnh và quan sát phong vân!

Mà Hắc Liên Giáo là thế lực số một trong tám phương tà ma ngoại đạo.

Bọn chúng hoặc là lo cho nước, lo cho dân, không đành lòng để dân khổ, hoặc là bình chân như vại, đứng trung lập, hoặc là che giấu dã tâm, chờ đợi thời cơ!

Đây đều là những sự tồn tại vô cùng không an ổn.

“Liễu Trường Thanh, trong thành Vĩnh An có bao nhiêu cánh đồng màu mỡ? Có lương thực thừa hàng năm sao?”

Lý Bắc Thần nhìn về phía chủ bộ thành Vĩnh An, trầm giọng hỏi.

Liễu Trường Thanh ôm quyền thi lễ, cười khổ: “Thiếu thành chủ, ruộng đất ở ba quận Bắc Xuyên đều cằn cỗi, không được thuận lợi cho việc trồng trọt. Ở trong thành Vĩnh An, chỉ có hơn hai mươi vạn mẫu ruộng trung bình, rất miễn cưỡng mới có thể cung ứng cho nhu cầu trong thành, còn thường xuyên tiêu tốn một khoản tiền để mua từ các thương gia.”

“Ngay cả cái cơ bản nhất là tự cung tự cấp cũng không làm được?”

Lý Bắc Thần nhíu chặt mày, sau một đoạn thời gian nữa, thời buổi loạn loạn sẽ bùng nổ lớn, chưa nói đến vấn đề giá cả lương thực, cho dù muốn mua thì e rằng cũng sẽ khó mua.

“Lập tức tổ chức cho bình dân khai khẩn đất hoang, tranh thủ cày bừa vụ xuân, càng sớm càng tốt, phấn đấu tạo thêm mười vạn mẫu đất ruộng. Trương Hổ, doanh thủ thành của các ngươi hỗ trợ, cần phải đảm bảo an toàn cho dân chúng.”

Hắn phất tay, ngay lập tức hạ lệnh xuống dưới. Lương thực chính là sự bảo đảm lớn nhất cho cuộc sống yên ổn trong thời buổi loạn lạc!

Đợi sau khi hai người hành lễ rồi lui ra ngoài, Lý Bắc Thần ngồi ở phía trên lẳng lặng suy tư.

“Khi nào thì mưu thần mới xuất hiện đây?”

Lý Bắc Thần khẽ thở dài một hơi, hắn biết rất rõ năng lực của mình kém xa so với nhiều mưu thần kỳ sĩ trong lịch sử năm nghìn năm của Hoa Hạ.

Ít nhất, nếu có một vị mưu sĩ phụ tá, hiện tại hắn sẽ không cần chú ý đến vấn đề lương thực.

Đúng lúc này, ở ngoài cửa có một binh sĩ lon ton chạy đến, quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo: “Thiếu thành chủ, bên ngoài phủ có một nam tử cao to muốn đến đây nương nhờ!”

Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết, Hàn Cầm Hổ tới rồi!

Hắn lập tức đứng dậy, cười tươi, vô cùng hưng phấn gọi Hoa Hùng và Lâm Túc, rồi sải bước đi nhanh về phía cổng phủ.

Lâm Túc theo sát phía sau, hắn nghi ngờ và rất khó hiểu, có người tới đầu quân?