Hoa Hùng nhướng mày, mặc dù hắn không nói gì, nhưng toàn bộ chân nguyên đang sôi trào, âm thầm cảnh giác.
Ngay lập tức, từng bóng dáng hư ảo lao ra khỏi miệng bình, những ý niệm khủng bố hận trời hận đất, oán hận vạn vật trong thế gian bỗng nhiên xuất hiện, hắc khí dày đặc và u ám giống như Diêm La Quỷ Vực đột nhiên phủ xuống!
“Khặc khặc khặc… Ha ha ha… Cạc cạc cạc…”
Tiếng quỷ khóc sói gào truyền vang khắp bốn phương. Trong bán kính mấy dặm, mọi người đều cảm thấy hồn vía run rẩy, cơ thể mềm nhũn, sắc mặt mờ mịt và kinh hãi.
Vạn quỷ giáng thế!
Mấy người Lâm Túc và Liễu Trường Thanh đều trợn mắt há mồm, nhìn từng quỷ ảnh trước mặt đang gào thét, oán trời oán đất. Cảnh tượng âm u và khủng bố khiến da đầu bọn họ đều tê dại, cơ thể liên tục lui về phía sau, vô cùng kinh hãi.
Đây là quỷ vật trong truyền thuyết!
Toàn thân Hoa Hùng bừng lên ngọn lửa, huyết khí dâng trào. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi tới bên cạnh Lý Bắc Thần, cảnh giác nhìn về phía bình ngọc còn đang hiện ra từng đạo quỷ ảnh.
Lý Bắc Thần xua tay, ra hiệu cho Hoa Hùng không cần phải căng thẳng.
“Luân Hồi chi chủ, đã phát hiện 19.562 oan hồn, có đưa vào Luân Hồi không?”
Khi nắp bình ngọc vừa được hắn rút lên, giọng nói máy móc lại vang lên khiến hắn vô cùng vui sướиɠ.
“Đưa vào.”
Hắn trực tiếp ra lệnh ở trong đầu.
Trong nháy mắt, một vầng hào quang mê huyễn lấp lánh sáu màu xuất hiện trong hư không, giống như một vòng ngọc, chia thành sáu màu, mông lung, nó hơi xoay tròn, toát ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo, cổ kính mà tang thương.
Từng quỷ ảnh u ám lớn tiếng gào thét, bộ mặt vặn vẹo, hắc khí dày đặc, cố hết sức chống lại lực hút cực lớn đột nhiên xuất hiện, nhưng lực hút này mạnh đến mức có phản kháng cũng vô ích.
Những tiếng hét không cam lòng liên tục vang lên, giống như tiếng gào thét của dã thú khi sắp chết. Nhưng một lúc sau tất cả đều biến mất, tất cả quỷ ảnh đều bị vòng sáng cuốn đi, ngay cả một chút hắc khí cũng không sót lại, giống như chúng nó chưa từng xuất hiện vậy.
“Luân Hồi chi chủ, đã ngưng kết 9781 luồng Luân Hồi chi lực.”
Giọng nói máy móc trong đầu vừa dứt, vòng sáng sáu màu trước mặt biến mất khỏi hư không cực kỳ đột ngột, vô tung vô ảnh.
“Đây là...”
Mấy người Lâm Túc và Liễn Trường Thanh đều nhìn nhau, có thể thấy được sự khϊếp sợ và khó tin cực độ trong mắt họ.
Rốt cuộc thì cái đó là cái quái gì thế?
Có thể thu vào nhiều quỷ vật kinh khủng và u ám như thế mà không có chút dấu vết nào, thật sự nghe rợn cả người!
Cùng lúc đó, bọn họ nhìn bình ngọc rơi và lẳng lặng nằm ngang xuống đất với ánh mắt sợ hãi mãnh liệt.
Đây là vật quỷ đạo!
Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu, hắn vô cùng hài lòng với hành động lần này. Mặc dù có sự gia tăng mờ nhạt của một kẻ thù mạnh, có thể thu hút sự trả thù của “Hắc Liên Giáo”, nhưng đó không phải là vấn đề trong thời gian ngắn.
Theo hắn, “Hắc Liên Giáo” gần như không có thông tin gì về ba quận Bắc Xuyên. Nếu không bọn họ sẽ không lựa chọn động thủ ở gần thành Vĩnh An.
Như vậy, việc tiêu diệt quân “Hắc Liên Giáo” này nhất định sẽ không truyền đến “Hắc Liên Giáo” trong thời gian ngắn được, mà nếu muốn điều tra rõ ràng, việc phái đại quân đến đây cũng không thể làm được trong thời gian ngắn.
Bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian!
Chỉ cần có đủ thời gian, cho dù “Hắc Liên Giáo” có đánh tới cửa thì hắn cũng không sợ!
Huống chi lần này còn có nhiều Luân Hồi chi lực đến thế.
Sở dĩ hắn mở bình ngọc không chút do dự là bởi vì Chư Thiên Luân Hồi bàn chi linh nói với hắn rằng trong bình ngọc chứa một lượng lớn oan hồn, có thể đưa vào Luân Hồi, mỗi đạo oan hồn có thể ngưng kết một nửa đạo Luân Hồi chi lực tại thời điểm Luân Hồi!
“Chư Thiên Luân Hồi bàn, triệu hoán!”
Lý Bắc Thần không chút do dự, hiện tại Luân Hồi chi lực đã vượt quá mười nghìn luồng, nếu lúc này không triệu hoán thì còn đợi đến khi nào?
Hắn đang rất mong chờ vị mãnh tướng hoặc danh sĩ Hoa Hạ nào sẽ đến?
Hoa Hạ có nhiều thiên kiêu kiệt xuất, không đếm xuể qua các triều đại. Hắn hoàn toàn không đoán được Chư Thiên Luân Hồi bàn sẽ kéo vị nào về dương gian từ trong luân hồi.
Nhưng cho dù là ai, thì nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng!
Điều đó có thể thấy được từ trên người Hoa Hùng.
“Chúc mừng Luân Hồi chi chủ, từ trong Luân Hồi triệu hồi ra -- Hàn Cầm Hổ!”
Hàn Cầm Hổ?
Lý Bắc Thần sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, khi còn trẻ hắn bắt mãnh hổ, sau trung niên diệt Nam Trần!
Đây là một đại tướng của nhà Tùy, uy danh hiển hách, nhân kiệt lưu truyền nghìn đời!
“Kiểm tra tư liệu của Hàn Cầm Hổ.”
“Tên: Hàn Cầm Hổ
Tự: Tử Thông
Triều đại: Thời Tùy Đường
Kinh nghiệm: Tên thường gọi là Cầm Báo, năm mười ba tuổi bắt được một con mãnh hổ, nên mới đổi tên thành Cầm Hổ.
Dáng vẻ khôi ngô, có dũng có mưu, thích đọc sách.
Thời Bắc Chu, hắn từng giữ chức Đô đốc, Thứ sử và các chức vụ khác, tập tước Tân Nghĩa quận công.
Trần xuất binh áp sát Quang Châu, hắn nhậm chức Hành quân tổng quản, dẫn quân đánh lùi, sau đó liên tiếp đánh bại quân đội Trần.
Khai Hoàng năm thứ nhất, hắn nhận chức tổng quản Lư Châu, trấn Lư Giang nơi trọng yếu của Giang Bắc, sẵn sàng diệt Trần.