Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 21: Treo Cổ ‘Hắc Liên Giáo’(2)

Oanh!

Bụi mù nổi lên bốn phía, cây già nứt toát, cự thạch nổ tung, một màn này phảng phất trở thành vĩnh hằng, từng cụm máu nóng rơi xuống, từng khối tàn thi quăng quật, cốt nhục thành bùn.

Một ngàn binh sĩ Vĩnh An doanh theo sát đến đây, mặt mày nóng bừng, kích động không thôi, bọn họ nhìn Hoa Hùng như thần ma giáng thế, tràn ngập cuồng liệt!

“Đây mới là khí thế mà nam nhi chúng ta nên có!”

Trong mắt Nghiêm Cảnh Long kịch liệt, nhiệt huyết trào dâng, hắn sùng kính nhìn bóng hình vĩ ngạn kia, trong lòng hưng phấn dị thường.

Không nói thêm gì, Hoa Hùng sải bước, sát khí tận trời, trường đao quay cuồng, hướng về binh sĩ giáp sắt xung phong liều chết.

Binh sĩ Vĩnh An doanh theo sát sau lưng, trường đao lạnh thấu xương, khí thế sát phạt kích động hư không.

Xoát!

Nghiêm Cảnh Long một đao bổ xuống, ánh lửa mãnh liệt, chém binh sĩ giáp sắt trước mặt thành hai đoạn, sắc mặt dữ tợn, máu bắn đầy mặt.

Này đã là người thứ năm bị hắn chém chết!

Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn về binh sĩ phía địch lần lượt lùi về phía sau, ánh đao soàn soạt, phi nước đại về phía trước, lại lần nữa vung đao với một binh sĩ giáp sắt khác!

Keng!

Ánh mắt Nghiêm Cảnh Long ngưng trệ, đao bị chặn!

Cao thủ!

Nhưng trên chiến trường, không cho phép hắn nghĩ nhiều, một đao không thành, lại chém một đao!

Ánh đao lạnh thấu xương, sát khí tận trời!

“Giáo sứ đại nhân! Bên ta sắp không ngăn cản được! Tướng lĩnh phe địch quá mạnh mẽ!”

Trong khi binh sĩ giáp sắt liên tục bại lui, trong đại trướng phía sau, một bĩnh sĩ cấp tốc chạy tới, quỳ một dối, khắp người đầy mặt đều là máu tươi, nôn nóng lên tiếng.

“Hoảng cái gì! Có bản giáo sứ ở đây, ba quận Bắc Xuyên nho nhỏ này, có thể có cường giả nào chứ?!”

Bên ngoài tiếng kêu rung trời, nhưng bên trong lều lại an ổn như núi, Tống Minh Đạt lẳng lặng nghiêng người dựa vào ghế dựa, sắc mặt như thường, không có chút dao động.

Đối với ba quận Bắc Xuyên, từ trước đến nay hắn đều không đặt ở trong mắt, cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, thực lực yếu ớt, vài tên võ giả cảnh giới Thần phủ là có thể xưng vương xưng bá, so với đại bản doanh ‘Hắc Liên Giáo ‘bọn họ, phủ Tây Ninh, kém xa hơn nhiều, căn bản không cách nào so sánh.

Cho nên tuy rằng hắn cảm ứng được biên giới đỉnh núi cách vài dặm, có một khí thế không hề nhỏ yếu cao chót vót, nhưng không đểy ý một chút nào, càng không tỉ mỉ điều tra, chỉ cho là đỉnh phong Thần phủ, mà trong quân đội của hắn, đỉnh phong Thần phủ thậm chí thực lực Tông Sư có đến mấy người!

Đủ để chém gϊếŧ quân địch!

Hoàn toàn không cần đến hắn ra tay.

“Đại nhân! Tướng lĩnh phe địch là một Tông Sư! Vài vị giáo sĩ đại nhân, đều đã bỏ mình!”

Nhìn giáo sứ đại nhân vẫn không để ý chút nào, binh sĩ nóng nảy, nhân mã phe địch sắp gϊếŧ đến tận nơi này rồi, bọn họ tổng cộng có một nghìn năm trăm người, hiện giờ tính ra cũng chỉ còn năm trăm đồng liêu!

“Cái gì? Tông Sư?”

Sắc mặt Tống Minh Đạt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên đứng lên, vươn tay phải, keng!

Một tiếng kiếm reo, thanh trường kiếm treo phía bên phải thoát vỏ cách không bay tới, được hắn bắt lấy!

Sau đó không dừng lại, bước lớn đi về hướng bên ngoài doanh trướng, đáy lòng có chút hối hận, hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng sát khí mạnh mẽ, nhưng ấn tượng ban đầu giữu vai trò chủ đạo nên từ đó cho rằng võ giả Thần Phủ, một ý nghĩ sai lầm, lại hủy mất tính mạng của mấy vị giáo sĩ!

Đồng thời trong lòng lửa giận cuồn cuộn, rốt cuộc là thế lực phương nào, có can đảm trở thành kẻ địch với ‘Hắc Liên Giáo’ bọn họ?

Muốn chết sao?!

Uy danh hiển hách của ‘Hắc Liên Giáo’ ngày nay, đến ngay cả Đao Thành và Kiếm Tông hai thánh địa lớn này, cũng không muốn tuỳ tiện trêu chọc, huống chi người khác?

Đối với ngôi làng bị tàn sát trước kia, hắn vốn không để ý, kiến bọ mà thôi, có thể hiến dâng cho đại sự của ‘Hắc Liên Giáo’ bọn họ, vẫn là phúc khí của bọn chúng!

Chẳng lẽ thành Vĩnh An đứng đằng sau dám đến trả thù sao?

Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, lúc này quân đội bên ngoài đang chém gϊếŧ binh lính dưới trướng của hắn, chính là thuộc thành Vĩnh An!

Đứng ở bên ngoài doanh trướng, sắc mặt của Tống Minh Đạt lập tức thay đổi.

Lập tức, sự căm giận ngút trời bốc cháy hừng hực, trực tiếp muốn thiêu huỷ núi cao, khiến sông lớn bốc hơi!

Hắn trông thấy, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, mà binh lính dưới trướng, chật vật chạy trốn, thế mà chỉ còn chưa đến năm trăm người!

Chuyện này mới không tới nửa khắc?

Hắn sở dĩ có thể bình chân như vại ngồi ở trong doanh trướng, thờ ơ không quan tâm, chính là bởi vì hắn vô cùng tin tưởng đối với quân đội dưới trướng này, coi như quân Trấn Hổ và quân Trấn Long của vương triều Đại Võ, ngang nhau về nhân số, cũng không thể đối kháng được!

Chỉ riêng giáo sĩ của cảnh giới Thần Phủ, có mười lăm mười sáu vị, mà bây giờ, hắn giương mắt liếc nhìn, một người cũng không thấy!

“Muốn chết!”