Hà Ly sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu có chút tê dại. Hắn chính là đại cao thủ cảnh giới Thần Phủ cửu trọng, ánh mắt sắc bén có thể dễ dàng cảm nhận được tu vi của đám người trước mặt!
Cảnh giới Thiên Nguyên!
Một trăm hai mươi võ giả cảnh giới Thiên Nguyên!
Hơn nữa những người này đều mặc chiến giáp, ăn mặc chỉnh tề, cả người che đậy tà khí, sát khí đầy mình, hiển nhiên đều là tinh anh trăm trận trăm thắng!
Hắn không thể tin được, một trăm hai mươi binh sĩ cảnh giới Thiên Nguyên!
Đây là từ nơi nào tới?
Vương triều Đại Võ có quân đội dũng mãnh như thế không?
Binh lính và võ giả như bọn họ hoàn toàn khác nhau, hai người chém gϊếŧ, nếu chỉ có một mình thì võ giả có cơ hội chiến thắng rất lớn. Nhưng một khi số lượng lên đến mười thì tình hình sẽ rất khác biệt. Chính diện đối lập, binh lính liên hợp thống nhất, uy thế cường đại không sợ gì cả đủ để tàn sát võ giả dễ như trở bàn tay.
Chưa kể, một trăm hai mươi vị binh lính Thiên Nguyên trước mắt, cho dù hai trăm võ giả Thiên Nguyên cũng khó có thể địch nổi!
Hắn vô cùng chấn động, rốt cuộc là Lý Bắc Thần mời từ đâu đến?
Hắn nhìn thật sâu vào Hoa Hùng, người đang nói chuyện với rất nhiều binh lính Thiên Nguyên. Tông Sư hùng mạnh của người này rõ ràng cùng phe thế lực với những binh lính đó.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng có lẽ đầu quân vào thành Vĩnh An, đầu quân vào Lý Bắc Thần cũng không phải là một chuyện xấu.
Có thể trong tương lai, Lý Bắc Thần thật sự có thể bảo hộ cho bọn họ mà không sợ Tiếu Nguyệt Sơn.
Hắn mơ hồ đoán được phía sau Lý Bắc Thần, nhất định phải có một thế lực mạnh mẽ hỗ trợ hắn!
Cả chặng đường im lặng, rất nhanh đã đến thành Vĩnh An. Lý Bắc Thần đã từng nói với Hà Ly, để hắn gia nhập thành Vĩnh An, nhận chức thống lĩnh Vĩnh An doanh, một trăm huynh đệ dưới trướng vẫn đi theo hắn như trước, ngoài ra tách những võ giả Thể Phách thất trọng trở lên trong số đông bọn cướp đã đầu hàng ra, đều nhập vào Vĩnh An doanh.
Về phần những võ giả dưới Thể Phách thất trọng, Lý Bắc Thần gần như chướng mắt. Mặc dù hiện nay điều kiện có hạn, nhưng quân đội dưới trướng hắn nhất định không thể thua kém hơn quân Trấn Hổ và quân Trấn Long của vương triều Đại Võ!
Như vậy, trong một nghìn tám trăm người cũng chỉ có thể chọn ra hai trăm võ giả đủ tư cách, Lý Bắc Thần cũng không nề hà gì cả, giao toàn bộ nhóm người này cho Hà Ly, để hắn chỉ huy.
Còn chuyện Hà Ly có cam chịu đầu hàng hay không, có dị tâm hay không, tâm hoài bất quỹ hay không, hắn mặc kệ tất cả, giao những điều này cho Hoa Hùng, hắn tin tưởng, người có thể xếp vào hàng các võ tướng đứng đầu dưới trướng Đổng Trác, trước khi Lữ Bố chưa quy thuận, mà tên tuổi vẫn được truyền qua nhiều đời, tuyệt đối có thể chỉnh bọn họ đến ngoan ngoãn.
Trở lại Lý phủ, ngoài trời đã tối sầm lại, Lâm Túc, Liễu Trường Thanh và Trương Hổ đã chờ ngoài cửa từ lâu, thấy Lý Bắc Thần bình yên vô sự quay về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Việc Lý Bắc Thần theo Hoa Hùng đi tiêu diệt lũ cướp, đương nhiên bọn họ gắng hết sức phản đối, nhưng vẫn như lấy trứng chọi đá, thuyết phục không hề có tác dụng. Nên điều duy nhất bọn họ có thể làm là thầm cầu nguyện, nghe theo chỉ thị của Lý Bắc Thần, thủ vệ thành Vĩnh An nghiêm ngặt.
Bấy giờ, cuối cùng bọn họ cũng yên tâm, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng.
Đi vào sảnh chính, Lý Bắc Thần ngồi ở c hủ vị trên cao, sau khi mọi người hành lễ, hắn vẫn chưa hề lên tiếng, tay phải gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế bành, nét mặt trầm tư.
Hôm nay chiến quả rực rỡ, Luân Hồi chi lực được mùa, nhưng sau này, việc thu thập Luân Hồi chi lực sẽ chậm dần.
Tuy hiện nay nạn trộm cướp hoành hành, nhưng vùng lân cận thành Vĩnh An, ngoài ba trại này ra thì không có thế lực trộm cướp nào khác tồn tại, nếu muốn có thêm nữa thì nhất định phải đánh trận xuyên thành.
Là cường giả đứng đầu trong số những thuộc hạ của hắn, dù Hoa Hùng chỉ mới có tu vi Thần Phủ nhưng lại có chiến lực cấp Tông Sư, nhất định Hoa Hùng phải ở lại phòng thủ thành Vĩnh An. Dẫu sao nơi đây mới là đại bản doanh của hắn, rời khỏi đây trong thời gian ngắn cũng không đáng lo, nhưng thời gian dài thì chắc chắn không được.
Một lát sau, biểu cảm giãn ra, hắn quay đầu ra lệnh cho một gã thiết kỵ Tây Lương luôn theo sát mình: “Thông báo cho tướng quân Hoa Hùng, để hắn cử mười một người còn lại trừ các ngươi ra đến các thành trì xung quanh, tiêu diệt bọn cướp! Để bọn họ chỉ huy năm mươi gã tinh nhuệ Tây Lương.”
“Lũ cướp quá mạnh không cần đυ.ng vào, ghi nhớ chúng lại là được, nhớ kỹ, để cho bọn họ chú ý an toàn! Ưu tiên điều này nhất cho ta!”
Sự gắn kết của Luân Hồi chi lực tuyệt đối không thể ngừng, đây là gốc rễ của hắn. Một đội hình chiến đấu do mười một thiết kỵ Tây Lương tạo thành, dù đối đầu với cao thủ Thần Phủ nhất trọng cũng có thể địch nổi, quá đủ để cắt cổ bọn cướp bình thường, lại dẫn theo năm mươi tinh nhuệ Tây Lương, là để hành động đạt đến mức tối đa.
“Vâng, chủ công!”
Sau khi cung kính hành lễ, thiết kỵ Tây Lương quay người lại, đi thẳng đến chỗ Hoa Hùng.