Nếu ngay cả can đảm để thu phục người khác cũng không có, sợ bóng sợ gió thì sao làm nên việc lớn?!
“Thành Vĩnh An hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Lý phủ ta, chỉ cần các ngươi biết thân biết phận, chắc chắn đảm bảo các ngươi không phải lo nghĩ!”
Lý Bắc Thần thờ ơ nói, hai mắt trực tiếp đối diện với Hà Ly, ánh mắt sáng ngời.
Hà Ly và mấy tên huynh đệ bên cạnh liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp quỳ một gối xuống đất, thật sâu chắp tay: “Hà Ly, bái kiến Thiếu thành chủ!”
Nếu Thiếu thành chủ này thật sự có thể bảo vệ bọn họ được, như vậy ngược lại là một chuyện tốt đối với bọn họ!
Bọn họ đã sớm chán những ngày tháng trốn trốn tránh tránh rồi.
“Bái kiến Thiếu thành chủ!”
Phía sau trăm tên võ giả cảnh giới Thiên Nguyên cúi đầu theo, tuy rằng không cam lòng nhưng quyết định của đại ca thì đương nhiên bọn họ sẽ tuân theo!
“Được! Đứng hết lên đi, các ngươi đi thu dọn sơn trại một chút. Nửa canh giờ sau sẽ quay về thành Vĩnh An!”
Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, nhân mã của trại Hỏa Lang gia nhập, lập tức khiến cho thực lực thành Vĩnh An tăng lên!
Chỉ khi thế lực càng ngày càng mạnh lớn thì trong tương lai mới có thể đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn.
Trong lòng hắn hiểu rất rõ, từ thời điểm bắt đầu sống lại nhờ Chư Thiên Luân Hồi bàn, hắn nhất định phải giẫm lên vô số thi cốt tiến lên. Vô số mãnh tướng của Hoa Hạ đều đang ở trong luân hồi đợi hắn triệu hồi. Chỉ có gϊếŧ chóc mới có thể đưa bọn họ quay về trần gian!
Nửa canh giờ sau, một ngàn tám trăm nhân mã trại Hỏa Lang đi theo trại chủ ngày xưa của bọn họ hướng về thành Vĩnh An trong sự sợ hãi và lo lắng. Bọn họ không biết vận mệnh đang chờ đợi bọn họ là gì?
Dù sao thì bọn họ nơi này có rất nhiều người đều chỉ có tu vi Thể Phách nhất hoặc nhị trọng, thậm chí là cả người thường không có tu vi!
Bọn họ gia nhập trại Hỏa Lang cũng chỉ vì miếng cơm, không có ý đồ gì khác.
Tuy rằng vị Thiếu thành chủ tuổi trẻ kia đồng ý đối xử với bọn họ bình đẳng với dân thành Vĩnh An. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xua tan bất an trong lòng bọn họ.
Gần ba nghìn nhân mã trùng trùng điệp điệp uốn khúc vài dặm, như một hàng rồng rắn đi về phía thành Vĩnh An.
“Báo cáo! Thiếu thành chủ, phía trước có hơn một trăm người chặn đường!”
Đi chưa được mấy dặm, đột nhiên có binh sĩ nhanh chạy tới, quì một gối, mặt hướng về Lý Bắc Thần lớn tiếng bẩm báo.
“Có người chặn đường sao? Thiếu thành chủ, bọn ta vừa mới gia nhập thành Vĩnh An, chưa lập được công, để cho bọn ta đi giải quyết đi.”
Hà Ly cách Lý Bắc Thần không xa, nghe được lời nói của binh lính, ánh mắt sáng lên, lập tức xin đi gϊếŧ giặc.
Nếu đã muốn đưa về thành Vĩnh An, vì vậy để cho các huynh đệ có đãi ngộ tốt hơn một chút thì cần phải lập công!
Lý Bắc Thần đã nói với hắn rất rõ ràng, trong thành Vĩnh An, hết thảy lấy công lao nói chuyện.
Người có công ắt không chôn vùi, người vô công thì tuyệt không cấp dưỡng!
“Hà Thống lĩnh, không cần ra tay. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem.”
Lý Bắc Thần hơi vui mừng, mang theo ý cười. Hắn đã đoán được hơn một trăm người này là ai.
Trừ một ít tài sản ra thì thu hoạch quan trọng nhất khi tiêu diệt trại Độc Hạt và trại Độc Xà chính là ba nghìn không trăm mười lăm lần chuyển sinh!
Hắn không có ý tưởng tích góp triệu hồi danh tướng hoặc danh sĩ. Hiện giờ vương triều Đại Võ đang hỗn loạn, quận Đồng An cũng không an ổn, việc ưu tiên tăng cường thực lực là lẽ dĩ nhiên!
Dù sao nếu muốn ngưng tụ thành vạn đạo Luân Hồi chi lực, hắn cũng không biết đến bao giờ mới làm được. Nếu không làm được trong thời gian ngắn thì Luân Hồi chi lực trong tay hắn chẳng khác nào bỏ xó.
Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp triệu hồi một trăm binh lính tinh nhuệ Tây Lương tu vi Thiên Nguyên nhất trọng, tiêu tốn hết hai nghìn Luân Hồi chi lực.
Hắn triệu hồi hai mươi kỵ binh Tây Lương tu vi Thiên Nguyên thất trọng, tiêu tốn hết một ngàn đạo Luân Hồi chi lực!
Như vậy thì tất cả đạo Luân Hồi chi lực đạt được lần này gần như đã hao hết, chỉ còn lại mười lăm Luân Hồi chi lực.
Nhưng có thể đổi lấy một trăm hai mươi vị võ giả Thiên Nguyên, hắn không tiếc chút nào.
Chỉ khi ngày càng nhiều nhân vật được triệu hồi thì tốc độ hắn tích góp mới có thể càng lúc càng nhanh. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn trực tiếp triệu hồi.
Chỉ huy mọi người đến phía đội ngũ gần nhất, nơi đó đã có thể thấy lờ mờ một trăm hai mươi bóng người đứng lặng lẽ, thân hình thẳng tắp, mũ sắt sắc nhọn như một ngọn núi sừng sững, lãnh đạm thờ ơ.
“Bái kiến chủ công! Bái kiến tướng quân!”
Đột nhiên, một trăm hai mươi bóng dáng như một người, trực tiếp quỳ gối, vẻ mặt xúc động mừng như điên, nhìn Hoa Hùng chậm rãi đi tới, lệ rơi đầy mặt.
Cuối cùng đã được gặp lại tướng quân!
Họ may mắn được sống một cuộc đời mới, lại được theo chân tướng quân huyết chiến sa trường!
Hốc mắt Hoa Hùng cũng đã có chút ươn ướt. Hắn nhìn đám người đang quỳ gối trên mặt đất trước mắt, tâm trạng cũng vô cùng kích động, đi nhanh về phía trước, đỡ từng người một dậy, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
Đến thế giới khác biệt này, còn có thể đoàn tụ với những thuộc hạ cũ, quả thật là một may mắn lớn!