Tức khắc, thiên địa đều trở nên an tĩnh, hung hổ tiêu tán, chỉ còn lại từng khối thi thể la liệt, thê lương đẫm máu.
Lý Bắc Thần thu hồi trường kiếm, nhìn tình cảnh giữa sân, hít sâu, loại người đạo tặc, chết không đáng tiếc!
Chiến trường rất nhanh đã được quét dọn xong, trại Độc Hạt rất nghèo, cũng không có nhiều ít tài vật, duy nhất có thể làm Lý Bắc Thần để mắt, chỉ có ba cây ‘Địa Linh thảo’.
Đây là chủ dược để luyện chế “Thông Mạch Đan”!
“Thông Mạch Đan” là một loại linh đan trân quý, võ giả Thể Pách Cảnh muốn đột phá Thiên Nguyên Cảnh, thì chỉ có con đường duy nhất, chính là đả thông tám chủ mạch của thân trên, khai thông đan điền, dẫn linh lực nhập thể, luyện hóa làm chân khí.
Mà Thông Mạch Đan đúng là linh đan tốt nhất trợ giúp võ giả Thể Phách Cảnh đả thông tám mạch, có thể giảm tối đa thời gian võ gia đột phá đến Thiên Nguyên Cảnh!
Mỗi một viên, đều có giá trị ít nhất ba ngàn lượng bạc trắng.
“Địa Linh thảo” là chủ dược duy nhất, cho dù không thể luyện chế thành Thông Mạch Đan”, cũng có giá trị xa xỉ.
“Đi trại Độc Xà!”
Hắn nhẹ nhàng phất tay, mang theo đoàn người hành quân vòng về hướng bên phải.
Căn bản không tốn nhiều thời gian để tiêu diệt trại Độc Hạt. Mặc dù có thể đã kinh động đến hai trại khác nhưng bọn chắc chắn không thể đoán được trại Độc Hạt đã bị diệt!
Nửa canh giờ sau, Lý Bắc Thần đứng ở trong trại Độc Xà, mặt ngoài trường kiếm ở trong tay đang chảy nhỏ giọt từng giọt máu. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi cảm khái. Cảnh tượng trước mắt xác chết như rừng, máu vẩy đầy trời!
Lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy từng khối thi thể hai mắt mở to không cam lòng, hiện ra vẻ mờ mịt và sợ hãi, giống như đang chất vấn trời cao, tại sao lại như thế?!
Từng dòng sông máu uốn khúc chảy xuôi, chậm rãi chảy ra bên chân Lý Bắc Thần.
Sau lưng Hoa Hùng đứng ngạo nghễ, thân hình thẳng tắp như một ngọn núi thần nguy nga, trấn áp đại địa, hai mắt lạnh như băng không hề lộ ra cảm xúc.
Loại cảnh tượng này đối với hắn chỉ là một cuộc chiến nhỏ mà thôi. Một đám kẻ trộm, một đám ô hợp, dù có chém gϊếŧ bao nhiêu cũng khó khiến cho hắn hưng phấn!
Chỉ có tung hoành chiến trường, gϊếŧ tướng đoạt cờ, thiên quân vạn mã càn quét ngang thiên hạ, các cuộc đại chiến ác liệt, v.v... mới có thể khơi dậy ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn!
Kết cục của hắn chỉ có chiến trường!
Hàng ngàn binh lính lẳng lặng đứng thẳng, hai mắt nóng rực nhìn ánh mắt của Hoa Hùng, như nhìn một thần linh!
“Đi, đến trại Hỏa Lang!”
Lý Bắc Thần thản nhiên lên tiếng, đi trước cùng với Hoa Hùng. Sau lưng là hàng ngàn binh lính đội mũ sắt tinh nhuệ, im lặng đi theo sau.
“Ai?!”
Vừa mới đến gần trại Hỏa Lang thì đã truyền đến một tiếng quát lớn. Trên cửa trại có hàng trăm tên cướp đằng đằng sát khí, trong tay cầm đao lớn nhìn về phía nơi này một cách dữ tợn.
Người nói chuyện chính là một đại hán uy vũ mạnh mẽ, râu tóc đỏ đậm, người cao hơn chín thước. Đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao sừng sững.
Trong tay là một thanh đại đao cửu hoàn, lấp lánh huyết quang, phong mang khϊếp người
“Có chút thú vị.”
Hai mắt Hoa Hùng phát sáng, bên trong ánh mắt cảm thấy hơi hứng thú.
Hắn đã nhìn ra thực lực của đại hán không hề kém, tuy rằng bề ngoài chỉ là Thần Phủ nhất trọng, nhưng trên thực tế lại là Thần Phủ cửu trọng, đứng hàng cao nhất của Bí Cảnh Thoái Phàm!
“Chủ công, người này là cao thủ Thần Phủ cửu trọng.”
Hắn nhẹ nhàng nói với Lý Bắc Thần đang đứng ở bên cạnh, lời nói không hề dao động.
“Ồ? Thần Phủ cửu trọng sao? Tại sao lại vào rừng làm cướp? Còn ẩn giấu tu vi?”
Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, vô cùng kinh ngạc. Thần Phủ cửu trọng ở trong quận Đồng An, ngoại trừ quận thành ra thì gần như có thể bất khả chiến bại, làm sao có thể lưu lạc thành bọn trộm cướp?
Hắn suy tư một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa lầu trại Hỏa Lang, nhẹ giọng hỏi: “Người này tính tình thế nào? Có thể hàng phục không?”
“Bẩm báo chủ công, theo tin tình báo thì trại Hỏa Lang rất khác so với hai trại còn lại. Trước nay không vào nhà cướp của, cũng chẳng quấy rối dân lành, chỉ ra tay với đội buôn. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ cướp một nửa, rất ít khi thương tổn đến tính mạng người!”
Một người tinh nhuệ Tây Lương từ phía sau tiến lên, cung kính bẩm báo.
Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, nói như vậy thì trại Hỏa Lang này thật sự không phải là bọn cướp tội ác tày trời gì hết. Nếu như tình nguyện đầu hàng, thật sự có khả năng trực tiếp hợp nhất.
“Trại chủ Hỏa Lang! Ta là Thiếu thành chủ Lý Bắc Thần của thành Vĩnh An! Chắc hẳn ngươi cũng đã thấy, trại Độc Hạt và trại Độc Xà đều đã bị tiêu diệt, trại Hỏa Lang các ngươi có muốn nối bước theo sau không?”
Tiến lên một bước, Lý Bắc Thần nhìn về phía người đàn ông hùng tráng trên cửa lầu, giọng nói lạnh lùng mang theo sát khĩ mãnh liệt!
“Ha ha! Các ngươi cho rằng thực lực trại Hỏa Lang của ta giống với hai bọn phế vật kia sao? Không ra gì!”
Đại hán bật cười ra tiếng, cả đầu tóc đỏ bù xù, hai mắt mở to, khí tức mãnh liệt như một con gấu hung bạo đứng thẳng. Lúc này vung bàn tay to lên, đột nhiên, khí thế mạnh mẽ của hàng trăm cảnh giới Thiên Nguyên vụt lên trời cao!