Chư Thiên Luân Hồi: Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng

Chương 11: Tích Lương Thực, Xây Tường Cao(3)

Trước ánh mắt kinh hãi cùng run sợ của mười mấy tên thổ phỉ ở trại Độc Hạt, đao vung ngang trời, rực rỡ loá mắt, một đao trực tiếp bổ đôi cổng trại cao to mấy trượng kia!

“Tiền đội theo ta tấn công, hậu đội tản ra, bao vây trại Độc Hạt, trận chiến này, không bỏ sót một tên nào!”

Lời nói lạnh lùng của Hoa Hùng vang lên, làm người khác cảm thấy như rơi xuống hầm băng.

“Gϊếŧ!”

Quát lớn một tiếng, Hoa Hùng bước nhanh qua cửa trại, nhìn bọn thổ phỉ nhanh chóng tụ họp từ bốn phương tám hướng, cười lạnh, thủ pháp biến động, ngay lập tức, mấy chục ánh đao đỏ bắn vυ't ra, cực kỳ sắc bén!

“A!!”

Kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, đầu người khắp nơi, chỉ vừa mới chạm mặt, hơn trăm tên đạo tặc liền kêu rên, nháy mắt đã thành thây!

Tựa như đang chém dưa chặt rau, Hoa Hùng chân bước không ngừng, lập tức đi phía trước, trong mắt hắn hàn ý trùng trùng, trường đao tung hoành, mỗi đường đao xẹt qua, liền tựa như một đại ma đầu mang đến chết chóc, đi đến nơi nào, nơi nào liền có thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông!

“Chết hết cho ta!”

Phía bên phải một đạo phỉ đột nhiên bay đến, bộ mặt dữ tợn, lộ ra rất rõ ràng thực lực cảnh giới Thiên Nguyên cường đại, thanh trường kiếm trong tay vung lên như giao long, xuyên qua không trung, bày ra tư thế lôi đình vạn quân, đánh thẳng tới Hoa Hùng!

Mặt đất nứt nẻ, cùng lúc đó dưới chân Hoa Hùng lao ra một bóng người, thân hình thấp bé, khóe miệng cười dữ tợn cầm trong tay một cây chủy thủ sắc bén, cắt ngang Hoa Hùng, phát ra từng điểm sáng xanh lập lòe, rõ ràng là đã được ngâm kịch độc.

“Chết đi!”

Ngay chính diện, thủ lĩnh đám thổ phỉ cười lạnh liên tục, dữ tợn hét lớn, trong tay đại đao bỗng nhiên chém ngang!

Một nhát đạo lớn hình chữ thập xẹt qua không trung, chém về phía thân hình to lớn của Hoa Hùng

Thập Tự Đao Quyết!

Đao thuật cơ sở được truyền lưu ra từ Đao Thành, nếu tu luyện đến đỉnh, thật không thể tưởng tượng uy lực lớn đến mức nào!

“Hạng giun dế, không chịu nổi một kích!”

Hoa Hùng lạnh lùng lên tiếng, trường đao Hỏa Hồng trong tay như biến mất, tốc độ nhanh đến cực điểm!

Xoát!

Tựa như xuyên qua thời gian, vượt qua cả không gian!

Ba đường đao lộng lẫy chợt lóe lướt qua!

Hoa Hùng không dừng lại chút nào, không thèm liếc mắt nhìn ba người kia một cái, trừ phi là Tông Sư, bằng không người nào có thể chặn được một đao uy vũ này của hắn?!

Ba người ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mờ mịt, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra việc gì, lúc này một tia ánh sáng đỏ nhỏ thoắt hiện ở bên hông bọn họ, không hề thu hút ánh nhìn, nhưng theo nhịp thở, nó lại càng ngày càng đỏ!

Phụt!

Máu tươi đột nhiên phun trào, ba người bị chém hai đoạn, ầm ầm ngã xuống đất!

Lý Bắc Thần cầm trường kiếm trong tay, hai mắt híp lại, quanh người ánh kiếm lấp lánh, thi thể của những tên thổ phỉ nằm la liệt, nhìn kỹ liền thấy, đều là yết hầu trúng kiếm, một kích mất mạng!

Kiếm pháp mà hắn tu luyện hiện giờ, chính là Đoạt Mệnh Tam Liên Kích nhờ cơ duyên đoạt được ở đời trước.

Đời trước hắn từng ghét bỏ này bộ kiếm pháp này quá mức tàn nhẫn, vô tình, chê không thèm dùng tới, nhưng lại vô cùng hợp ý Lý Bắc Thần, chiêu chiêu đoạt mệnh, kiếm pháp liên tục không dứt, tuy nói là Tam Kích, nhưng lại biến ảo vô cùng, luyện quen rồi, bất luận cái gì tình huống đều có thể áp dụng.

Ví dụ như giờ phút này, trong tay hắn trường kiếm quay cuồng, từng nhát kiếm đoạt hồn, dùng sức vừa vặn, tốc dộ gϊếŧ so với năm tên tinh nhuệ Tây Lương ở xung quanh hắn đều không chậm hơn chút nào.

Phải biết rằng, tinh nhuệ Tây Lương là lão binh trải qua vô số lần sát phạt, kỹ năng gϊếŧ người sớm đã tôi luyện đến mức tinh giản không sánh được, không bao giờ ra thừa một chiêu, lực sát thương của Lý Bắc Thần so sánh với bọn họ, thật sự khó có được.

“Hắn đúng là ma quỷ!!”

Chính mắt thấy ba gã thủ lĩnh mạnh nhất trong trại bị một nhát hạ gục trong nháy mắt, những tên thổ phỉ còn lại rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, kéo nhau xoay người bỏ chạy!

Bọn họ chỉ là thổ phỉ, ngày thường lúc đánh cướp, gϊếŧ người không chút nương tay, anh dũng giành vị trí đầu, nhưng khi gặp quân chính quy, lại nhanh chóng dễ dàng sụp đổ, tử thương thảm trọng!

Hoa Hùng cười lạnh, đám thổ phỉ hèn nhát này lại còn muốn đào tẩu?

Xem hắn là người vô hình sao?

Hắn thét lớn một tiếng, trong tay đại đao phát ra những nhát màu đỏ vô tận, hung tàn đến cực điểm, từng đường đao thật nhỏ vờn quanh, phảng phất vòng Đại Nhật, sáng lóa chói mắt!

Nhẹ nhàng thổi ra luồn khí, ngay tức khắc xuất hiện trận cuồng phong gào thét vô tận, từng đường đao thật nhỏ màu đỏ đón gió càng thêm bành trướng, vυ't lên không hóa thành mãnh hổ huyết sắc, há mồm rít gào!

Hổ đạp thiên không, tốc độ nhanh như tia chớp, ánh mắt mấy trăm tên thổ phỉ trở nên hoảng sợ, hổ gầm từng trận, từng luồn sóng âm đỏ chói nối thành một mảnh, quét ngang bát phương!

Phanh phanh phanh!

Từng tảng đá lớn ầm ầm nứt toạt, bột mịn bay tán loạn, tràn ngập khắp nơi, từng tòa nhà bằng gỗ nháy mắt sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía.

“A! A!”

Từng tiếng kêu gào thê lương thảm thiết quanh quẩn, mấy trăm tên thổ phỉ ôm đầu, lăn lộn ra đất, cả người mồ hôi lạnh toát ra, thống khổ không chịu được

Gừuuu!!

Hổ gầm lên, hung tàn mở to mồm ra, tràn ngập một trời hung khí, một phát cắn đứt yết hầu mấy trăm tên đạo tặc vẻ mặt đầy tuyệt vọng!