Nếu không giữ bí mật, bà ta sẽ không nói cho ông biết hộ khẩu của Lâm Tích đang ở đâu sao?
Ngay cả khi muốn bảo vệ con gái với tư cách là một người ba, Cố Thiệu cũng sẽ không tiết lộ sự việc năm đó và cả thân thế của Lâm Tích ra ngoài, nhưng ông không thích người khác uy hϊếp mình.
"Bà Trương vẫn nên đi xem con gái mình thế nào thì hơn."
Sau khi nói "Tạm biệt", Cố Thiệu dắt theo Lâm Tích đang đứng cúi đầu bên cạnh mình rời đi.
...
Lâm Dịch Trạch vốn đã có kế hoạch của mình, ông ta rất không hài lòng với việc Trương Thúy nói với Cố Thiệu về việc chuyển hộ khẩu của Lâm Tích, nhưng bây giờ có ngăn cản cũng vô ích.
Nhìn bóng lưng của hai cha con đang rời đi, Lâm Dịch Trạch nắm chặt tay, trong mắt hiện lên một tia hung ác.
Cùng lúc đó, những người khác thì đang bận chăm sóc Tống Khả Hân đang ngất xỉu.
...
Trở lại xe, Cố Thiệu bấm số gọi cho Vương Ngũ.
"Ông chủ?"
"Đi điều tra thôn Trương Gia xem nhà họ Trương đã chuyển hộ khẩu của Lâm Tích đi đâu rồi."
“Vâng.” Vương Ngũ đáp lại.
Cố Thiệu cúp điện thoại và nhìn sang Lâm Tích.
Từ lúc rời khỏi nhà họ Lâm đến lúc lên xe, Lâm Tích vẫn cúi đầu không nói gì.
Lâm Tích chỉ là đang nghĩ đến những chuyện vừa nãy đã nghe được từ Cố Thiệu.
Nhà họ Lâm thiên vị và bảo vệ Lâm An Hinh, những chuyện này cô đều biết.
Nhưng những chuyện còn lại, bọn họ dùng cô làm con tin, cố ý muốn vứt bỏ cô, thậm chí muốn cô chết bất đắc kỳ tử, cô hoàn toàn không biết.
Cũng may cô may mắn, phúc lớn mạng lớn nên vẫn còn sống.
Nếu không nhờ cảnh sát và phóng viên xuất hiện vào những lúc quan trọng, hoặc nếu Tống Khả Hân cuối cùng cũng khỏi bệnh, thì chắc có lẽ cô đã ra đi lâu rồi.
Nghĩ lại, Lâm Tích vừa cảm thấy may vừa cảm thấy sợ hãi.
...
Cố Thiệu ngồi bên cạnh không biết Lâm Tích đang nghĩ gì, thấy cô cúi đầu, ông nghĩ chắc cô đang buồn.
Dù gì cũng là mẹ ruột của mình, bị chính mẹ ruột của mình oán hận, thậm chí chửi bới, bất cứ ai cũng đều không thể coi như không có chuyện gì được.
"Không cần buồn."
Lâm Tích đang cố gắng nhớ lại tình tiết trong cuốn tiểu thuyết và một số ký ức mà cô đã bỏ qua trước đó, thì đột nhiên cô nghe thấy giọng nói của Cố Thiệu từ đỉnh đầu của mình, sau đó cô cảm thấy trên đầu mình như có cái gì đè lên..
Lực độ không nhẹ cũng không nặng, còn mang theo hơi ấm.
Là lòng bàn tay của Cố Thiệu?
Cố Thiệu đang an ủi cô sao?
Lâm Tích ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Cố Thiệu, khóe mắt vẫn còn hơi ửng đỏ.
Trước kia có thể cô sẽ rất buồn, tại sao mẹ lại không thích cô. Nhưng có thể là từ khi biết đến cuốn tiểu thuyết này, mà mẹ cô và ba dượng là hai nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết đó, Lâm Tích đã không còn quan tâm, cũng không còn buồn nữa.
Hừm... ừ thì chỉ hơi buồn một chút thôi.
Lâm Tích im lặng lắc đầu.
Tóc cô cọ cọ vào lòng bàn tay của Cố Thiệu, hơi ấm từ lòng bàn tay ông khiến Lâm Tích hơi muốn khóc.
May mà cô kiềm chế được.
Lâm Tích cười với Cố Thiệu: Cô không buồn.
Dáng vẻ kiềm chế không cho nước mắt rơi của cô bé này khiến người khác không kìm lòng được.
“Đừng lo lắng về chuyện hộ khẩu, ba sẽ tìm được người đó và chuyển hộ khẩu của con về.” Cố Thiệu hứa với Lâm Tích.
"Vâng."
“Cảm ơn ba.” Lâm Tích nở nụ cười ngọt ngào với Cố Thiệu.
...
Hai ba con về đến nhà liền nhận được ánh mắt quan tâm của thím Mai.
"Ông chủ, cô chủ, mọi chuyện thế nào rồi? Ổn cả chứ?"
Lâm Tích suy nghĩ một chút, cũng không muốn thím Mai lo lắng nên gật đầu nói: "Ổn ạ, trước đây hộ khẩu của con được chuyển về quê, chỉ cần người dưới quê chuyển lên đây là được."
“Tốt quá.” Thím Mai gật đầu, nhưng trong lòng không nhịn được càm ràm: Người nhà bên đó không muốn nhìn thấy Lâm Tích đến mức nào mà đang yên đang lành lại chuyển hộ khẩu con mình về quê vậy chứ? Lẽ nào không nghĩ đến việc học hành, thi cử, công việc tương lai của con mình sao?
"Không sao, không sao cả. Sau này hộ khẩu thường trú của Tiểu Tích nhà chúng ta sẽ yên vị ở nhà họ Cố." Thím Mai nói.
Lúc này, Cố Thiệu đứng một bên nói: "Yên vị ở chỗ tôi."
Lâm Tích sửng sốt, không hiểu câu hai người nói có gì khác nhau.
...
Ăn tối xong, Lâm Tích trở về phòng và vùi mình vào chăn.
Vốn muốn yên tĩnh một lát.
Nhưng âm báo tin nhắn mới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Là tin nhắn nhóm [Quyết chiến đỉnh núi mà ông trời tạo ra] mà Lâm Tích tưởng là đã “chết”.
Trong nhóm vẫn chỉ có ba người, người đang nói chính là trưởng nhóm.
[AAA]: Các anh em, trước tiên chúng ta hãy nghĩ về tên đội của chúng ta?
[AAA]: AXL thì sao?
[AAA]: Có phải không được đặc biệt không? Hay gọi là “Quyết chiến đỉnh núi mà ông trời tạo ra”?
Nhìn thấy màn độc thoại, Lâm Tích:...
Ngay cả đội viên cũng không có thì đặt tên đội làm gì?
[X]: Trưởng nhóm, tôi chỉ vào nói chuyện giao lưu thôi.
[AAA]: Ahaha, giao lưu cũng ok đấy.
[AAA]: Chuyện tên đội để nói sau đi, chúng ta nói một chút về nội dung thi lần này đi.
Cuộc thi này được chia thành bốn mô-đun tổng thể là bảo vệ môi trường, chăm sóc y tế, trí tuệ nhân tạo và công nghệ tương lai.
[AAA]: Về lĩnh vực y tế, hôm nay đột nhiên tôi nghĩ đến ý tưởng điều trị y tế CNC từ xa.
[AAA]: Nói một cách đơn giản đó là sử dụng công nghệ quét ban đầu để lấy thông tin cơ thể bệnh nhân và dữ liệu mầm bệnh, sau đó truyền dữ liệu đến thiết bị đầu cuối để phân tích thống nhất, so sánh thông tin cơ sở dữ liệu, phân tích tình trạng bệnh và đưa ra phương pháp điều trị khoa học hợp lý nhất, và cuối cùng là kiểm soát Hệ thống điều hành đầu ra, kê thuốc chuẩn bệnh cho bệnh nhân. Tất nhiên để đảm bảo an toàn, cậu cũng có thể bổ sung thêm quy trình điều trị an toàn mô phỏng trước khi áp dụng lên bệnh nhân.
[AAA]: Tôi đã nghĩ rồi, thiết kế của toàn bộ chip điều khiển có thể tham khảo hệ thống cho vật nuôi ăn do Tinh Nhuệ phát triển, nhưng thiết kế cụ thể phức tạp hơn. Tôi đã xem xét sơ bộ rồi.