Tôi Quyết Định Đi Tìm Ba Ruột

Chương 34

Sắc mặt Tống Khả Hân cứng ngắc, nhớ lại chuyện đó, bà ta nhịn không được lên tiếng phản bác: "Không phải tôi cố ý, do lúc đó tôi không có cách nào mang cả hai đứa xuống xe, hơn nữa cảnh sát cũng đã tới ngay lúc đó."

"Còn..." Dừng lại một chút, Cố Thiệu lại nói: "Chín năm trước, cụ Lâm đây dẫn Lâm Tích ra ngoài và đã để lạc con bé, nhưng thực tế là bà đã cố ý làm vậy. Sau đó Lâm Tích được đưa đến đài truyền hình, bà sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh sự nhà họ Lâm nên mới đón con bé về."

"Cậu nói bậy!" Từ Kiều Phượng nhảy dựng lên: "Là do nó không nghe lời chạy lung tung nên mới bị lạc, liên quan gì đến tôi chứ!"

Chuyện đó cũng là vì nhất thời nóng nảy. Lúc đó, Lâm Tích tay cầm kẹo sữa ngắn kẹo sữa dài đi theo đòi cho bà ta ăn, bà ta thấy phiền phức quá nên dứt khoát đưa cô đi ra ngoài chơi, bà ta dẫn Lâm Tích đi...

"Những gì Tổng giám đốc Cố điều tra hình như có hơi chênh lệch với thực tế thì phải." Lâm Dịch Trạch vẫn bình tĩnh nói.

"Vậy các vị định giải quyết thế nào đây?" Cố Thiệu lại ném một tập tài liệu khác lên bàn.

Đây là giấy chứng nhận hiến tặng và ghi chép cấy ghép thành công.

Người hiến là Lâm Tích, còn trên ghi chép cấy ghép lại có tên Lâm Tích và Tổng Khả Hân.

Lâm Tích nhớ ra rồi.

Hai năm trước, Tống Khả Hân bị bệnh về phổi, cụ thể là bệnh gì thì Lâm Tích không nhớ, nhưng hình như rất nghiêm trọng thì phải. Tống Khả Hân nằm viện hơn bốn tháng, sau đó nghe nói đã tìm được đội ngũ y bác sĩ rất giỏi từ nước ngoài nên mới trị khỏi.

Quả thật năm đó Lâm Tích đã được đưa đến bệnh viện, lúc đó cô nghĩ chỉ là làm xét nghiệm bình thường, hoàn toàn không biết là đi cấy ghép.

Lâm Tích càng chưa bao giờ nhìn thấy giấy chứng nhận hiến tặng kia.

Nếu Tống Khả Hân không được trị khỏi thì có khi nào bọn họ định một mạng đổi một mạng thật không?

Có phải họ sẽ gϊếŧ cô trước, sau đó ghép nội tạng của cô cho Tống Khả Hân không?

Nghĩ đến khả năng này, Lâm Tích lạnh run cả người.

Lâm Tích vô thức nắm chặt góc áo của Cố Thiệu, như thể làm vậy cô sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Vào lúc này, phòng khách dường như yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tóc rơi xuống sàn.

Không cần phải nói thêm gì nữa.

“Tôi không nghĩ Lâm Tích thích hợp ở lại nhà họ Lâm.” Cố Thiệu lạnh lùng nói.

"Với tư cách là ba ruột của con bé, tôi sẽ đưa con bé đi. Nếu gia đình chủ tịch Lâm cần bồi thường, tôi sẵn sàng chi trả chi phí của Lâm Tích trong suốt mười bốn năm ở nhà họ Lâm cho các vị."

Lâm Dịch Trạch mặt lạnh không nói gì: Tên Cố Thiệu này rõ ràng là có chuẩn bị trước khi đến, tình hình trước mắt là ông ta đang ở thế bị động.

Để đối phương đưa Lâm Tích đi là cách giải quyết tốt nhất.

Sau này ông ta sẽ nghĩ cách khác vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, Lâm Dịch Trạch định lên tiếng thì Tống Khả Hân, người mang sắc mặt khó coi im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên đứng dậy, mất bình tĩnh nhìn Cố Thiệu.

"Đúng vậy! Tôi đã đối xử không tốt với nó đấy, nhưng tôi làm vậy là sai sao?"

"Đáng lẽ nó không nên có mặt trên đời này, tôi không hề cần nó, là anh, tất cả là lỗi của anh! Nếu không tại vì anh thì đã không có đứa con lầm lỡ này. Lần đầu tiên của tôi chỉ có thể dành cho Dịch Trạch, gia đình chúng tôi sẽ chỉ có con của chúng tôi mà thôi." Tống Khả Hân điên cuồng chỉ trích Cố Thiệu, bà ta đẩy mọi tội lỗi lên đầu Cố Thiệu.

Lâm Tích không nghe nổi nữa, cô cau mày, không nhịn được phản bác: "Rõ ràng là do Lâm Dịch Trạch gây ra, liên quan gì đến ba tôi chứ..."

Lâm Tích nói được một nửa thì Tống Khả Hân quay lại nhìn cô, trong mắt bà ta tràn ngập sự hận thù.

"Mày! Đều tại mày! Mọi sự bất hạnh của tao đều là do mày gây ra!"

"Không có mày thì gia đình tao đã hạnh phúc rồi! Tại sao mày lại có mặt trên đời này chứ!"

"Tại sao? Hả? Tại sao mày không chết đi!"

Tiếng chửi rủa cuồng loạn thật đáng sợ.

Cố Thiệu đứng dậy, đứng chắn trước mặt Lâm Tích.

Lúc này Tống Khả Hân cũng yếu dần đi, sau đó ngất xỉu.

Trong phút chốc, cả nhà họ Lâm loạn hết cả lên.

...

Trương Thúy vội vàng chạy tới.

Thấy con gái ngất xỉu, Trương Thúy lo lắng chạy lên xem sao nhưng tay chân luống cuống bị Từ Kiều Phượng quát tránh ra, bảo giúp việc và y tá riêng dìu Tống Khả Hân lên lầu.

Trương Thúy nhìn ra phòng khách.

“Chuyện gì thế này?” Tại sao bà ta chỉ đến muộn có một chút mà lại thành ra thế này rồi?

Trương Thúy nhìn con rể, rồi nhìn sang Cố Thiệu, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Người này chắc có lẽ là ba ruột của Lâm Tích, người đàn ông xấu xa đã khiến con gái bà ta có bầu.

Trương Thúy không hài lòng với Cố Thiệu, nhưng ngại vì trông người đàn ông này không giống người dễ dây vào, chỉ đành hậm hực ngậm mồm lại.

Bà ta không hiểu: Có người sẵn sàng mang Lâm Tích đi chẳng phải chuyện tốt hay sao, sao lại làm ầm ĩ mọi chuyện lên, thậm chí còn làm con gái bà ta ngất đi nữa chứ.

"Cậu là ba ruột của Lâm Tích à? Nghe nói cậu muốn chuyển hộ khẩu cho Lâm Tích hả?"

"Cậu muốn mang con bé này mang đi, làm tròn trách nhiệm của một người cha tất nhiên chúng tôi không phản đối, nhưng không may là hộ khẩu của Lâm Tích đã tách ra khỏi nhà họ Lâm hai ngày trước rồi."

Nghe vậy, Cố Thiệu nhíu mày: "Chuyển đi đâu?"

“Chuyển đến nhà của một người họ hàng ở dưới quê tôi.” Mặc dù Trương Thúy muốn đuổi Cố Thiệu đi, nhưng những gì bà ta nói cũng không phải nói dối.

Hộ khẩu thường trú của Lâm Tích đã được chuyển về quê, những ngày này bà ta đang bận đón một đứa con từ nhà người chú thứ hai của mình lên đây, chuyện còn chưa xong thì nghe tin ba ruột Lâm Tích đến thăm.

"Chuyện quá khứ nói gì cũng vô dụng. Nếu cậu muốn chuyển hộ khẩu cho Lâm Tích, tôi có thể giúp cậu liên lạc với người họ hàng đó, nhưng tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật chuyện này, cũng là vì muốn tốt cho Lâm Tích mà thôi." Quan trọng nhất là vì danh tiếng của nhà họ Lâm và con gái bà ta.

Nghe vậy, Cố Thiệu thầm chế nhạo: Uy hϊếp mình cơ đấy?