Non Nối Non Xanh

Chương 57

Rèm kéo kín mít, chỉ có một chút ánh sáng lọt vào.

Lâm Hàng nhìn người đàn ông đang từ từ ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt lần theo từng nét trên gương mặt xinh đẹp của anh.

Vẫn như thường lệ.

Cô không nói gì, tim đập thình thịch chờ đợi Trần Trình.

Sau vài giây im lặng, thiếu gia thì thào: “Anh xin lỗi.”

Lâm Hàng kiên nhẫn lắng nghe.

“Khi ấy lãng phí công sức của em, còn nói những lời tổn thương em. Anh xin lỗi.”

“Sau khi em đi, anh đã một mình ngồi tuyến 1 và ghé thăm Hương Sơn.”

“Phải mất một thời gian dài anh mới hiểu được ý nghĩa của em đối với anh.”

Lâm Hàng mím môi xác nhận với anh: “Giáng Sinh năm đó anh gõ cửa nhà tôi phải không?”

Trần Trình sửng sốt: “Ừ.”

“Đồ hèn nhát.” Giọng cô run lên rõ rệt.

Thế mà anh còn thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, anh hèn.”

“Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra mình sẽ thích một người đến vậy.” Trần Trình tiếp tục, mỗi câu nói ra đều châm chước tìm từ, “Yêu một người.”

“Nhưng lúc ấy anh cũng không hiểu lắm, nên đã không đủ dũng cảm.”

Lâm Hàng không biết phải trả lời anh thế nào, cô cũng rất hoảng loạn khi nghe anh bộc bạch chân tình.

“Sáu năm qua, anh thường xuyên nghĩ tới em, cũng không ít lần muốn tới tìm em.”

“Nhưng anh sợ sẽ làm phiền em.” Giọng của Trần Trình êm ru và dịu dàng.

Lâm Hàng cảm giác được nhiệt độ thuộc của anh trên cổ tay truyền đến từng chút một, Trần Trình nắm tay cô không buông.

“Vậy nên anh đã nghĩ, liệu lần này em có thể cho anh một cơ hội để anh quay về bên em không.”

Cô rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Trần Trình, ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải anh muốn có cơ hội, là anh không cam lòng thôi.”

“Anh chưa bao giờ bị từ chối, nên bị cảm giác thất bại quấy phá thôi.” Cô cố hết sức để giữ bình tĩnh.

“Anh không phải.”

Lần này đến lượt Lâm Hàng ngẩn ngơ.

“Không phải anh không cam lòng.” Trần Trình lặp lại, “Anh biết rất rõ.”

“Dù là sáu năm trước hay bây giờ, anh biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.” Anh cau mày.

“Sau trận cãi vã đó anh đã đi tìm em, thấy em cụng ly với người khác, anh giận dỗi quay lưng bỏ đi. Lễ Giáng Sinh anh đã bay cả quãng đường dài để tìm em, người mở cửa là đàn ông, anh không đủ can đảm để chấp nhận hậu quả rằng đó có thể là bạn trai của em.”

“Nhưng anh không muốn lướt qua em hết lần này đến lần khác.”

“Anh muốn được sóng vai cùng em.”

“Lâm Hàng, anh xin lỗi.” Anh lại xin lỗi lần nữa.

Niềm kiêu hãnh của anh đã không còn, nỗi sợ thất bại và lòng tự tôn cũng dần phai nhạt, những gì hiện ra trước mặt cô dường như là một Trần Trình “thay hình đổi dạng”.

Trần Trình giãi bày tâm tư trước mặt cô, rõ ràng thành khẩn, không chút giấu giếm.

Lâm Hàng bình tĩnh nhìn người đàn ông, không khen cũng chẳng chê.

Một lúc sau, cô cầm điện thoại trên tủ đầu giường, xuống giường, thở dài nhặt chiếc váy nhàu nhĩ của mình, dưới cái nhìn chăm chú của Trần Trình, cô đi về phía cửa phòng ngủ, rồi quay đầu nói với anh, “Lát nữa tôi sẽ bảo trợ lý liên lạc lại, trả tiền quần áo cho anh.”

Sau đó chỉ để lại bóng lưng và tiếng khóa cửa lạnh lùng.

Lâm Hàng cố nhịn nước mắt đến khi bước vào thang máy.

Vào lúc cửa thang máy đóng lại, rốt cuộc cô không kìm được mà khóc òa, nước mắt như hạt đậu lăn trên má, cửa thang máy màu xám bạc phản chiếu sự nhếch nhác của cô lúc này.

Cuối cùng cũng đến lượt cô trở thành nữ chính của câu chuyện cổ tích, nhưng lời xin lỗi đến quá muộn màng.

Cô đã mong chờ điều đó sau trận cãi vã hôm ấy, đã mong chờ điều đó khi lên máy bay đến một đất nước xa lạ, rồi lại tự tay bóp chết hy vọng đó trong những ngày tháng sau này, nỗi thống khổ kéo dài không dứt, như vết thương mãi chẳng chịu lành.

Nhưng anh lại nói “Anh xin lỗi”, xin lỗi vì để cô vất vả lo toan vụ án lúc đó, xin lỗi vì đã làm tổn thương trái tim cô bằng những lời lẽ không hay, và xin lỗi vì sự bỏ lỡ hèn nhát của mình.

Được yêu thương và tôn trọng là một điều hạnh phúc xiết bao, nhưng sao lúc này hai mắt cô lại rưng rưng?

Cô đã nhẫn tâm gạch bỏ Trần Trình khỏi kế hoạch cuộc đời mình từ lâu, nhưng cái người khiến lòng cô muộn phiền ấy lại chạy đến nói lời xin lỗi, và nói yêu cô.

Lâm Hàng nâng mu bàn tay lên lau nước mắt, nhưng lệ nóng vẫn đảo quanh.

Cô không biết phải đưa đáp án kiểu gì.

Tài xế nhanh chóng đến dưới lầu đón cô, tối qua Tạ Dụng Đồng gọi cho cô cả chục cuộc, cô mở WeChat lên trả lời rằng hôm qua cô có việc về trước, ngủ đến giờ mới dậy nên không nghe điện thoại được.

Lâm Hàng phát hiện Tần Ngạn đã gửi lời mời kết bạn, cô vừa bấm đồng ý, tin nhắn của người bên kia lập tức gửi đến, hỏi sao cô không từ mà biệt.

Lâm Hàng suy nghĩ một chút, tất nhiên không thể nói thật, bèn trả lời là mình có việc gấp.

Trước khi xỉn quắc và lên giường cùng Trần Trình, cô nhớ mình có ấn tượng rất tốt với người này, bọn họ đều học luật, đề tài thảo luận nhiều vô số kể, Tận Ngạn cũng rất hướng ngoại nên hai người trò chuyện rất vui.

Sau đó trời xui đất khiến thế nào mà cô lại xác lập quan hệ với Trần Trình lần nữa nhỉ? Lâm Hàng cố hết sức tìm kiếm nguồn gốc của tất cả mớ hỗn độn sáng nay trong đầu, nhưng chỉ nhớ ra mình đã hỏi Trần Trình có muốn làʍ t̠ìиɦ không.

Nghe sao mất mặt quá? Như thể mình là quỷ cái háo sắc ấy.

Đúng là “có việc gấp”, gấp hoang đàng với tình nhân cũ.

Cảm giác thất vọng nồng đậm dâng lên trong lòng cô.

Cô tức giận vỗ đùi bôm bốp, khiến tài xế giật cả mình.

Ngay khi Lâm Hàng liên tục sỉ vả bản thân say rượu không biết giữ mình, Tần Ngạn lại gửi một tin nhắn khác đến WeChat.

Anh ta hỏi Lâm Hàng có muốn nhận vụ án với mình không.

*

Hành tây – Dương Thiên Hoa