Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 42:

Tới khi cô dỗ dành ba đứa nhỏ xong thì nhà người khác đã ngủ rồi.

Hôm nay Trần Vân phải chạy cả ngày, giữa trưa chỉ ăn một cái bánh bao nên đã thấy đói từ lâu.

Cô chuẩn bị đi nấu cơm, lại bị Thiết Trụ ngăn lại không cho cử động.

“Để tôi đi làm.”

Trần Vân nghi ngờ: “Con có làm được không?”

Mới có bảy tuổi mà.

Cậu bé xụ mặt xuống, hừ một tiếng rồi dẫn Nhị Nữu đi cùng, để em gái nhóm lửa giúp mình.

Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Thiết Trụ đã nấu cơm xong.

Tuy cơm hơi nhão, đồ ăn hơi mặn, nhưng đối với một đứa trẻ bảy tuổi thì đã là giỏi lắm rồi.

Hôm nay cậu chăm chỉ bất thường, cái gì cũng không cho Trần Vân làm. Ăn cơm xong thì rửa chén, sau đó chủ động tắm cho em trai, tắm xong còn nấu nước nóng cho Trần Vân.

Trần Vân cảm động lắm, không uổng công cô đối xử tốt với mấy đứa nhỏ.

Ngâm mình trong nước ấm do Thiết Trụ nấu, Trần Vân thở hắt ra, bỗng nhớ ra mình đã bỏ quên cuốn [Từ điển Tân Hoa] rồi.

Bảy hào một quyển đấy!

Thiết Trụ nghe thấy tiếng nước bộp bộp trong bếp, tưởng rằng Trần Vân bị làm sao, chạy tới cửa hỏi: “Bà làm sao đấy?”

Tiếng nước biến mất, hai giây sau giọng nói yếu ớt của Trần Vân truyền ra: “Mẹ không sao.”

Không phải chỉ là một cân thịt thôi sao!

Trần Vân nghiến răng nghiến lợi tắm cho xong, trong lòng thầm ghi hận Trịnh Chí Cường thêm một việc.

Cô nằm trên giường, hai tay khép lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen, không ngừng suy nghĩ.

Trải qua ngày hôm nay, chắc chắn Trịnh Chí Cường càng hận cô hơn, với tính cách của anh ta, chắc chắn sẽ tìm cách trả thù.

Trịnh Vệ Hoa không có ở nhà, nhà bốn người bọn họ lại yếu đuối, hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông trưởng thành.

Nghĩ đến mấy vụ thảm án diệt môn mà cô từng thấy TV, Trần Vân không thể nào ngủ yên được.

Không được, cô phải làm chút chuyện với Trịnh Chí Cường, không thể để anh ta sống thoải mái được.

Trịnh Chí Cường là người thực dụng và ham lợi ích, anh ta tìm Quách Lạc cũng là vì tương lai sau này, nên Trần Vân sẽ ra tay từ đây.

Phương pháp cũng rất đơn giản.

Những việc mà Trịnh Chí Cường làm vào năm anh ta tám tuổi đã bị phát hiện.

Sự việc lúc đó rất nghiêm trọng, rất nhiều người trong thôn đều biết. Mọi người hiểu được vấn đề rõ ràng, lúc tám chuyện còn sẽ thêm thắt thêm chi tiết.

Có người nói lúc đó Trịnh Chí Cường không những nhìn lén con gái mà còn nhìn lén mẹ của cô gái đó nữa. Có người nói sau khi Trịnh Chí Cường bị đánh còn không biết hối cải, anh ta không nhìn trộm con gái trong thôn nữa mà chạy đi nhìn trộm thanh niên trí thức.

Lời đồn càng lúc càng lan rộng, bà Đinh có chửi đổng thế nào cũng vô dụng, chưa đến hai ngày sau, tin đồn đã truyền tới tai nhà họ Quách.

Từ đầu nhà họ Quách đã không hài lòng về mối hôn sự này, vì con gái quấy phá nên mới miễn cưỡng đồng ý.

Con gái nói những người khác trong nhà họ Trịnh thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần Trịnh Chí Cường tốt là được. Nhưng bây giờ Trịnh Chí Cường cũng chẳng phải là thứ gì tốt.

Mới tám tuổi đã nhìn trộm con gái nhà người ta, loại đàn ông như thế này thì tốt ở chỗ nào? Không được, tuyệt đối không thể gả con gái qua đó!

Trịnh Chí Cường nằm ở nhà hai ngày, thử vô số lần mới làm ‘em trai nhỏ" đứng lên được. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe nói nhà họ Quách muốn từ hôn.

Đúng là sét đánh giữa trời quang!

Thật ra nhà họ Trịnh vẫn chưa đưa sính lễ tới nhà họ Quách, cuộc hôn nhân này mới được nói bằng miệng, không tính là gì cả.

Trước kia nhà họ Quách còn thấy tức giận vì nhà họ Trịnh chỉ nói cho có lệ, nhưng bây giờ thì quá tiện. Nếu sính lễ đã được đưa tới thì khó mà lui được.

Cha mẹ nhà họ Quách từ hôn, đương nhiên là Quách Lạc không muốn. Cô ta tin tưởng Trịnh Chí Cường, cảm thấy mấy tin đồn vớ vẩn này đều là giả, trừ khi chính miệng Trịnh Chí Cường nói thì cô ta mới tin.

Đúng lúc Trịnh Chí Cường cũng định làm vậy, anh ta biết Quách Lạc rất ngu ngốc, bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần dỗ dành hai câu là được, chỉ cần có thể gặp được người.

Chỉ cần có thể gặp được người!

Suy nghĩ như vậy, Trịnh Chí Cường lập tức đi tới nhà họ Quách. Vì ‘em trai nhỏ" vẫn còn đau âm ỉ nên hôm nay anh ta không đi xe đạp.

Trịnh Chí Cường cảm thấy như vậy cũng được, anh ta càng thảm thì Quách Lạc càng mềm lòng, đối đầu với người nhà càng mạnh mẽ hơn.

Tính toán thì tốt, nhưng kết quả là vừa đi ra khỏi thôn, Trịnh Chí Cường đã bị người ở phía sau bịt miệng, sau đó đầu bị trùm bao tải.

Anh ta kêu la thảm thiết, âm thanh còn lại phải nuốt xuống vì bị người ta dẫm lên mặt, có mấy cái chân đá lên người anh ta từ xung quanh.

Trịnh Chí Cường không thể né tránh, chỉ có thể co người chịu trận, còn nghe thấy tiếng người nói: “Đánh đi, đừng để chết là được.”