Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 41:

Trần Vân đá người xong thì bỏ chạy.

Cô vẫn biết mình biết ta, vừa rồi cô có thể đá Trịnh Chí Cường là dựa vào đánh lén, nếu để anh ta hồi phụ lại thì dựa vào chênh lệch quá lớn về mặt sinh học giữa nam và nữ cô sẽ rơi vào thế bất lợi.

Cũng may là nơi này cách thôn không xa lắm, Trần Vân chạy thật nhanh, cuối cùng thấy được một bóng người ở phía trước.

Là người quen.

“Chị, chị Tuyết Mai.” Trần Vân nhanh chóng chạy tới, hơi thở dồn dập, gương mặt đỏ bừng, trên trán và chóp mũi đều đã chảy mồ hôi.

“Tiểu Trần? Em làm gì mà vội vàng vậy?” Dương Tuyết Mai lấy một quả lựu từ trong khung ra: “Ăn thử đi, lựu nhà mẹ chị trồng đấy, ngọt lắm.”

“Cảm ơn chị Tuyết Mai.” Trần Vân cầm trong tay nhưng không ăn.

Dương Tuyết Mai nhìn tay cô: “Sao em run quá vậy?”

Trần Vân miễn cưỡng nở một nụ cười: “Em… chạy mệt quá.”

Lúc nãy là xúc động nhất thời, bây giờ nghĩ lại mà sợ, nếu như có chuyện gì xấu xảy ra thì chắc cô cũng không còn mạng nữa.

“Ai bảo em chạy nhanh như vậy làm gì? Trời vẫn còn sớm, không cần vội về nhà nấu cơm đâu.” Dương Tuyết Mai lải nhải: “Nhìn em nóng chưa kìa, về tắm rửa đi. Đúng rồi, hôm nay em đi làm rồi hả?”

Trần Vân thất thần, ngón tay vẫn còn đang run, cô dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải. Một lát sau mới nhận ra là Dương Tuyết Mai đang hỏi mình gì đó.

“Em đi gửi thư.”

“Gửi cho Vệ Hoa à?” Dương Tuyết Mai cười hỏi, còn trêu chọc: “Ai dè lần trước em nói vào thị trấn để chụp ảnh.”

Trần Vân cúi đầu, trông có vẻ đang xấu hổ.

Phía sau có tiếng xe đạp, Dương Tuyết Mai nghe thấy thì quay đầu lại, chào hỏi: “Chí Cường đi đâu đấy?”

Trịnh Chí Cường không nói, chỉ xụ mặt xuống, nhìn chằm chằm Trần Vân bằng ánh mắt vừa u ám vừa hung dữ.

Nhìn người phía trước không quay đầu lại nhìn mình, Trịnh Chí Cường càng thấy hận. Bây giờ giữa hai chân anh ta vẫn còn đau, không biết có xảy ra vấn đề gì không, lỡ như không dùng được nữa thì phải làm sao đây?

Nghĩ tới vấn đề này, Trịnh Chí Cường vừa hận vừa sợ.

Trần Vân đi bên cạnh Dương Tuyết Mai nên anh ta không làm gì được, chỉ có thể về nhà kiểm tra ‘của quý quan trọng" của mình.

Trịnh Chí Cường nghĩ, lại oán hận liếc nhìn Trần Vân một cái, nặng nề đạp xe đi ngang qua người Trần Vân.

Sau khi xe đạp đi xa, Dương Tuyết Mai hỏi: “Chị thấy hôm nay Trịnh Chí Cường kỳ lạ thế nào ấy?”

Trần Vân lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, chắc là tâm trạng không tốt, về sau cách xa anh ta một chút.”

“Đúng là phải tránh xa, ánh mắt lúc nãy của anh ta làm chị sợ muốn chết, giống như đang muốn gϊếŧ người vậy.”

Dương Tuyết Mai vỗ ngực oán giận, không phát hiện sắc mặt của người bên cạnh càng lúc càng kém.

Trần Vân vừa đi vừa lo lắng đề phòng, về đến nhà đóng cửa lại mà tay chân mềm nhũn, lập tức nằm ra đất.

“Mẹ… Mẹ ơi!” Giọng nói của Nhị Nữu bỗng nhiên thay đổi, vội vàng chạy tới nắm lấy tay Trần Vân, nôn nóng hỏi: “Mẹ bị sao vậy?”

Vẻ mặt Trần Vân mờ mịt, đầu óc quay cuồng, dường như có một tấm màn vô hình đang ngăn cách cô với thế giới, khiến cô khó có thể phản ứng với những gì đang diễn ra.

Đến khi Trần Vân thoát ra được trạng thái đó thì trời đã tối hẳn.

Ba đứa nhỏ đang lo lắng vây quanh cô.

Thiết Đản đang khóc, Nhị Nữu cũng đang khóc, chỉ có Thiết Trụ là không, nhưng có chút bất lực.

Trần Vân thở dài một cái, xua đi nỗi phiền muộn trong lòng.

Cô đứng dậy, giang tay ôm ba đứa nhỏ vào lòng, an ủi: “Không có việc gì cả, đừng sợ.”

Nghe thấy cô nói, hai đứa nhỏ lại càng khóc to hơn, lúc đầu còn kìm nén trong cổ họng, bây giờ là khóc như đang trút đi nỗi lo lắng.

Nhị Nữu khóc đến mức mặt mũi tèm lem, ôm eo Trần Vân mà nức nở.

Khi mẹ ruột qua đời, cô bé chỉ mới ba tuổi, còn quá nhỏ nên không nhớ được nhiều. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lúc nãy của Trần Vân, Nhị Nữu bỗng nhớ lại dáng vẻ trước khi qua đời của mẹ ruột, cũng là nằm không dậy nổi như vậy.

Cô bé bị dọa sợ, vừa khóc vừa run rẩy.

Trần Vân đau lòng lắm, cô ôm cô bé dỗ dành: “Đừng sợ đừng sợ nha, mẹ không sao cả, chỉ là thấy mệt thôi.”

Cô bế Nhị Nữu lên, cô bé dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn cô một lúc lâu, sau đó vòng tay qua cổ Trần Vân, khóc rấm rứt: “Con, con tưởng mẹ sắp chết.”

Trần Vân ôm cô bé chặt hơn, chậm rãi nói: “Mẹ sẽ không chết.”