Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 4

Đường dưới chân biến mất không còn tăm hơi, Trần Vân lượm một cành cây dài hơn một mét làm gậy dò đường.

Phía trước không xa có một cây lê, đầu cành cây treo đầy trái cây, có vàng có xanh  làm người ta thích.

Trần Vân đi cả đường đã sớm khát, nhìn thấy quả lê thì không dời nổi bước chân, muốn hái một quả xuống giải khát.

Cô dùng cành cây đẩy ra cành hai bên, cẩn thận đi tới, mới đi hai bước thì phát hiện trên đất có bị dấu chân bị người ta dẫm lên.

Dấu chân còn rất mới, hẳn là mới đến không lâu. Trong lòng Trần Vân hơi động, mở miệng cao giọng kêu: "Thiết Trụ!"

Cô kêu một tiếng, nín hơi tập trung, lúc ẩn lúc hiện nghe thấy tiếng người.

Âm thanh truyền tới từ từ phía dưới.

Trần Vân đi về phía trước hai bước, lại kêu Thiết Trụ.

Lần này không có gió, âm thanh càng rõ ràng, chính là ở phía dưới!

Trần Vân có hơi hưng phấn, hai ba bước đi tới bên cây lê, đẩy ra cây cỏ nhìn xuống dưới.

Chỗ cây lê lớn lên, đi xuống là đường dốc chừng hai mươi mét, từ dấu vết cây cỏ đổ ngã, có lẽ lúc Thiết Trụ hái lê không cẩn thận trượt xuống.

Mặt mày đứa nhỏ xám xịt ngồi dưới đất, trong tay còn đang cầm một con con thỏ chết, nghe thấy tiếng Trần Vân, cậu ngửa đầu nhìn, miệng xụ xuống, lại nghiêng đầu qua chỗ khác.

Còn rất kiêu ngạo.

Trần Vân bật cười, dò xét một hồi, lựa chọn một con đường đi xuống.

Cô cởi giày ném xuống, tay chân bới đất đá lồi ra, cẩn thận từng li từng tí bò xuống.

Khoảng cách hai mươi mét, Trần Vân dùng khoảng nửa tiếng mới đi tới.

Tới phía dưới nhìn một cái, vết thương trên người Thiết Trụ rất nhiều, da cánh tay và trên đùi bị mài không ít vết thương, trong vết thương chảy chất lỏng màu vàng nhạt, mắt cá chân bên đùi phải sưng lên, vừa đỏ vừa sưng, không biết có tổn thương tới xương hay không.

Kỳ thực cậu vẫn coi như may mắn, lăn tới cái dốc thoải này thì dừng lại. Cái dốc thoải này không lớn, đi tới phía trước một chút chính là sườn núi càng dốc hơn, ngã xuống nói không chừng chẳng còn mạng.

Nhìn thấy vết thương của cậu, bản thân Trần Vân cũng cảm thấy đau.

Thiết Trụ thấy cô đi xuống, đầu tiên là vui mừng ngạc nhiên, sau đó mím miệng nghiêng đầu đi.

Hôm qua cậu mới đánh nhau với người phụ nữ này một trận, hiện tại nhất định là cô muốn báo thù, nói không chừng muốn đẩy mình xuống ngã chết.

Thiết Trụ càng nghĩ càng tuyệt vọng, nhẫn nhịn đau bò lên.

Trần Vân vội vàng đưa tay: "Ai, con đừng động!"

Thiết Trụ lập tức tránh ra, túm lấy chân thỏ nhảy vài bước về phía trước, phô trương thanh thế uy hϊếp: "Bà đừng chạm vào tôi."

Cậu nhóc giống như con nhím, thật không tiện ra tay.

Trần Vân sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cậu, lỡ như trượt chân thì làm sao bây giờ?

"Con đừng chạy, mẹ không đánh con." Giọng điệu  Trần Vân chậm lại: "Lại đây, mẹ cõng con lên."

Thiết Trụ hung tợn trừng cô một cái: "Bà đừng hòng gạt tôi!"

Đứa nhỏ này, lòng cảnh giác rất mạnh.

Trần Vân buồn cười: "Mẹ lừa con làm gì, chỉ vì đánh con một trận? Vậy mẹ không cần xuống, con té như vậy không có cách nào tự đi lên, qua mấy ngày là chết đói thôi."

Thiết Trụ rốt cuộc mới bảy tuổi, bình thường nhìn cứng ngắc, kỳ thực cũng chỉ là đứa bé, bị Trần Vân nói vậy thì sợ.

Cậu đỡ vách núi, co chân lại nhảy mấy lần, nghiêng đầu nhìn bên dưới ngọn núi, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên nghĩ tới chuyện càng đáng sợ.

Trần Vân lại nói tiếp: "Thậm chí không cần chết đói, chỉ cần buổi tối con ngủ thϊếp đi xoay người, ngã xuống từ nơi này, vậy cũng không đi tong."

Thiết Trụ kích động nói: "Bà câm miệng!"

Trần Vân thấy gần được, không doạ cậu nữa: "Thế nên con xem, mẹ hoàn toàn không cần xuống dưới hại người, để mẹ cõng con về."

Cô xoay người, đưa lưng về phía Thiết Trụ khom lưng: "Lại đây, mẹ cõng con lên."

Thiết Trụ nhìn bóng lưng của cô, có chút do dự.

Trần Vân còn nói: "Con đừng nghĩ mấy thứ xấu xa gì, mẹ mà ngã xuống nhất định kéo con xuống cùng, mẹ là người lớn té xuống chưa chắc gặp chuyện gì, con là cn nít thì chắc kèo luôn."

Thiết Trụ sững sờ, lập tức bùng nổ: "Bà nói bậy, tôi mới không nghĩ như vậy!"

"Vậy con lại đây!"

"Lên thì lên!" Thiết Trụ lại co giò nhảy qua, nằm nhoài trên người Trần Vân, lòng nói tôi đè chết bà!

Trần Vân bị đè thân thể hạ xuống, qua hai giây mới đứng vững, tay nâng khớp chân Thiết Trụ, giữ lên phía trên.

"Chân kẹp chặt eo mẹ, đừng buông ra."

Chân Trần Vân đạp lên phần đá nhô ra, dặn dò: "Cũng đừng động, lỡ như mẹ ngã xuống hai ta đều tiêu tùng."

Thiết Trụ giật mình, hai chân nghiêm túc quấn eo cô, cánh tay cũng ôm chặt cổ Trần Vân.

Trần Vân suýt chút nữa bị cậu ôm đến tắt thở: "Thả lỏng một chút!"

Thiết Trụ thoáng buông lỏng.