Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 5

Trên lưng có thêm sức nặng mấy chục cân, lúc đi lên càng gian nan hơn.

Trần Vân rất khó giữ trọng tâm, ngón tay không túm được cục đá, đi mấy bước lại trượt xuống.

Cánh tay bị đất đá cắt, đau rát.

Thiết Trụ phồng gương mặt, buông chân nói: "Tôi không cần bà cõng!"

"Vậy được, chúng ta nghỉ ngơi một chút." Trần Vân thử nhiều lần, cũng cảm thấy cực kỳ mệt, để Thiết Trụ xuống đất vừa, dựa vào vách núi thở dốc, giơ cánh tay xem vết thương trên tay, trong miệng thở từng hơi.

Thiết Trụ cảm thấy cô lập dị, có hơi rách da thôi, cậu cũng không kêu.

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm cô một hồi, cúi đầu buồn bực nói: "Bà chớ xía vào chuyện của tôi."

Trần Vân lấy lại tinh thần: "A?"

"Tự bà đi đi, tôi không muốn về cùng bà!"

"Nói mê sảng gì vậy, một đứa nhỏ như con một mình qua đêm ở trong núi, không sợ cọp ăn con à?" Trần Vân xoa đầu cậu, đứa nhỏ lắc đầu né tránh.

Nghỉ ngơi gần ổn, Trần Vân lại bò lên một lần nữa, kiểm tra tình huống bốn phía.

"Chúng ta phải đổi đường lên, đường vừa nãy không được, quá dốc." Trần Vân dùng cành cây quét cây cỏ trên vách đá, miệng lẩm bẩm.

Cô xoay chuyển mười mấy vòng ở phần đất không lớn này, nói mà Thiết Trụ không nghe hiểu, đột nhiên xoay người hưng phấn nói: "Mẹ tìm được đường lên rồi."

Trần Vân bảo Thiết Trụ lên, dùng cành cây chỉ vào nói: "Chúng ta đi bên trái, đường đi nghiêng, con xem độ dốc của bên kia đỡ hơn bên này, hơn nữa cũng nhiều chỗ đặt chân!"

Một lần nữa quy hoạch đường đi dài hơn đường ban đầu một nửa, xem ra quả thực phải đi nhiều hơn một chút.

"Cứ như vậy đi." Trần Vân nói xong lại ngồi xổm người xuống, bảo Thiết Trụ lên.

Đứa nhỏ mím miệng: "Tôi không đi theo bà!"

"Được rồi đừng bày vẽ nữa, bảo con lên thì lên đi." Trần Vân lôi kéo cánh tay cậu đặt trên vai mình, trong miệng uy hϊếp: "Con không đi cùng mẹ, sau khi mẹ về cũng không quản con nữa, cho con tương thân tương ái với con cọp."

Thiết Trụ chóp chép miệng, lúc há mồm còn có tiếng khóc: "Sao bà cứ xấu xa như thế?"

"Được rồi được rồi, mẹ dọa con thôi, sao có thể không dẫn con theo?" Trần Vân cõng lấy cậu, bò lên phía trên: "Mẹ lên núi chính là vì tìm con, nhất định phải mang con về mới được."

Lúc bị mẹ kế đánh Thiết Trụ không khóc, lúc bản tân ngã xuống Thiết Trụ cũng không khóc, hiện tại lại không nhịn được muốn khóc.

Đứa nhỏ chảy nước mắt, trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào, chôn đầu, làm ướt hết quần áo trên người Trần Vân.

Trần Vân lại bò lên trên một chút, an ủi: "Đừng khóc, chúng ta có thể đi lên, rất nhanh sẽ có thể về nhà."

Thiết Trụ thoáng chốc không lên tiếng nữa, nửa ngày hức một cái, kỳ quái nói: "Tôi có thể chia chút thỏ cho bà."

Trần Vân nở nụ cười: "Cảm ơn Thiết Trụ."

Con đường được quy hoạch lần nữa quả thật không tệ, Trần Vân vững vàng, rốt cục dùng hết sức bò lên trước.

"A, mệt chết tôi rồi."

Trần Vân co quắp trên mặt đất, tay chân giang rộng ra.

Nhớ năm đó môn thể dục ở đại học của cô năm nào cũng trượt, vì thế suýt chút nữa không lấy được bằng tốt nghiệp, bây giờ vậy mà có thể cõng người ta chơi leo núi! Thật đúng là quá tuyệt vời!

Nghỉ ngơi hồi lâu, Trần Vân hồi phục được chút sức lực, bò lên một lần nữa, nói với Thiết Trụ nói: "Đi, chúng ta nên xuất phát."

Thiết Trụ không cho cô cõng: "Tự tôi có thể đi."

"Chân đã như vậy rồi, con co chân nhảy về à?" Trần Vân ghét bỏ: "Cũng đừng, lỡ như con không nhảy vững, lại trẹo cái chân còn lại thì sao?"

Thiết Trụ bị cô làm tức chết, phồng miệng không nói lời nào, từ trên mặt đất kéo cành cây làm gậy, muốn đi về phía trước.

Trần Vân cũng không khuyên nữa, theo đi ở phía sau.

Thiết Trụ đi bằng một chân không nhanh, nhảy một hồi thì hết sức.

Trần Vân ở sau lưng rảnh rỗi nói: "Với tốc độ này, trước khi trời tối chúng ta có thể về đến nhà sao?"

"Tôi không cần bà lo!" Thiết Trụ lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, liên tục nhảy vài bước, nỗ lực cách xa cô một chút.

Đường trong núi vốn cũng không bằng phẳng, Thiết Trụ sốt ruột không thấy mặt đất, đạp lên rễ cây, thân thể không vững ngã xuống đất.

Trên đất đều là dây leo, té xuống đúng là không quá đau, thế nhưng rất mất mặt.

Trong đôi mắt Thiết Trụ ngậm nước, liều chết không chảy xuống.

Trần Vân đi tới, nâng cậu dậy.

Đứa nhỏ giãy dụa.

"Xin lỗi, là lỗi của mẹ, không nên cười con." Cô dùng tay xoa mặt Thiết Trụ, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Đừng nóng giận có được không, để mẹ cõng con về nhà."