Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 2

Lúc lấy lại tinh thần tiếng khóc bên ngoài vẫn còn.

Dựa theo ký ức, tiếng khóc này hẳn là phát ra từ đứa nhỏ nhất Thiết Đản.

Đứa bé này cũng đáng thương, vừa ra đời thì mẹ qua đời, công việc của cha quá bận rộn, nhà ngoại quá đông trẻ con, đối đãi với đứa cháu ngoại này cũng bình thường, mẹ kế thì không vừa mắt cậu nhóc, nếu không phải sợ bị người ta đâm chọt sau lưng, nói không chừng đã để đứa nhỏ này chết đói.

Nguyên chủ rất ghét đứa trẻ này, cảm thấy cậu nhóc phiền phức, nói không thông, chỉ biết khóc.

Nhưng Trần Vân xem xong ký ức, cảm thấy tính tình Thiết Đản không tốt, cậu nhóc hẳn chỉ là đói bụng, muốn được ăn mà thôi.

Trần Vân thu dọn một chút, mở cửa.

Cửa vừa mở ra, tiếng khóc của Thiết Đản trở nên càng sắc nhọn.

Cậu nhóc để mông trần ngồi dưới đất, nước mắt giàn giụa, trên người đều khóc tới đỏ ửng, chị gái Nhị Nữu năm tuổi ngồi xổm bên cạnh, giơ gáo múc nước, muốn cho cậu nhóc uống nước.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Nhị Nữu quay đầu, lúc nhìn thấy Trần Vân sợ đến nổi tay run lên, nước bên trong gáo vương vãi ra ngoài, giội lên quần áo Thiết Đản.

Nước mắt Thiết Đản mông lung cúi thấp đầu, tay nhỏ kéo quần áo, lập tức khóc  càng lớn tiếng.

Nhị Nữu phạm sai lầm, xem chừng cũng giống như muốn khóc, thân thể trốn về sau, nỗ lực trốn ở phía sau Thiết Đản.

Thực sự là nghiệp chướng.

Trần Vân hít một hơi trong lòng, nhìn thấy Nhị Nữu lại nhớ tới cháu ngoại gái, tuổi không chênh lệch mấy với Nhị Nữu, sống giống như công chúa nhỏ, tùy ý thoải mái.

Có so sánh, Trần Vân càng cảm thấy mấy đứa nhỏ này đáng thương.

Cô cố gắng dịu dàng đi tới, ngồi xổm ở trước mặt Nhị Nữu, xoa mái tóc khô vàng của cô bé: "Nhị Nữu đói bụng à? Mẹ nấu cơm cho con nhé."

Nhị Nữu rúc đầu không dám ngẩng đầu.

Cô bé không nói lời nào, Trần Bân cũng không ép, đứng dậy đi nấu nước.

Người nơi này đều nấu bằng lò đất, Trần Vân chưa từng dùng, quẹt mấy cây diêm cũng không nhen được củi lửa.

Lúc đang nhụt chí, Nhị Nữu không biết lại đây từ lúc nào.

Trần Vân hỏi: "Nhị Nữu làm sao vậy?"

Bé gái không nói lời nào, rút mấy cây cỏ khô cuốn lại, nhen lửa sau đó nhét vào dưới đường ống, phồng quai hàm thổi.

Không bao lâu, củi đã được cô bé đốt lên.

Thua bởi một bé gái năm tuổi, Trần Vân cảm thấy trên mặt hơi tối tăm, cô cười khan hai tiếng, khích lệ nói: "Nhị Nữu giỏi quá."

Cô gái nhỏ sợ hãi nhìn cô một cái, nhỏ giọng nói: "Anh nói một lần chỉ có thể dùng một que diêm."

Trần Vân trong một lúc đã lãng phí năm que diêm: "…"

Sau khi nước sôi, Trần Vân mở ra tủ bát, ôm ra một bình mạch nha, lần lượt đổ vào trong một cái chén cho Nhị Nữu và Thiết Đản.

Lương của Trịnh Vệ Hoa cao, tuy rằng không ở nhà, nhưng xưa nay chưa từng ngừng gửi tiền. Sau khi nguyên chủ kết hôn cũng không đi làm, dựa vào tiền lương chồng gửi về sống cũng rất sung sướиɠ.

Cô ta có tiền, cũng không nỡ tiêu cho đứa nhỏ, ba đứa trẻ bữa no bữa đói, đáng thương vô cùng.

Mạch Nha chỉ dùng sữa bò, bơ, tinh bột lúa mì vân vân pha thành đồ uống hòa tan nhanh. Trần Vân lớn lên cũng không còn nhìn thấy bóng dáng thứ này nữa, lúc này lại là hàng cao cấp.

Trần Vân ăn ngon lại có tiền, mạch nha trong nhà hầu như chưa từng hết, nhưng cô ta đều giữ lại tự mình lén lút ăn, mấy đứa trẻ không được hưởng qua một ngụm.

Vừa đổ mạch nha, mùi sữa thơm nồng nặc tràn ngập cả phòng, hai đứa nhỏ thèm thuồng nuốt nước miếng ừng ực.

Thiết Đản tuổi còn nhỏ, nhếch miệng a a muốn ăn, Nhị Nữu cũng đã hiểu chuyện, tuy rằng rất khát vọng, cũng không dám há mồm nói muốn.

Trần Vân ngửi thấy mùi thơm này, cái bụng kêu lên ục ục.

Cô không có ý định làm khổ mình, nhưng trong nhà chỉ có hai cái chén, muốn ăn cũng không có đồ đựng.

Mạch nha chỉ dùng nước sôi pha, lúc này vẫn chưa thể uống.

Trần Vân đợi sắp tới 20 phút, sờ miệng chén thấy nhiệt độ gần được, bảo Nhị Nữu lại đây uống.

Lúc Nhị Nữu nghe nói như thế hoàn toàn không tin, cô nhóc gầy gò trợn to mắt, vẫn không dám tiến lên trước một bước.

Trần Vân thở dài trong lòng, bưng chén đi tới, tiến đến bên mép Nhị Nữu: "Uống đi, tự con đỡ chén."

Mặc dù cô nhóc có lòng cảnh giác mạnh, nhưng không chống lại được sự mê hoặc của đồ ăn, Nhị Nữu khẽ nhấp một miếng, chờ mùi vị thơm ngọt rong ruổi trên đầu lưỡi, thì không thể chờ đợi được nữa bưng cái chén to uống.