Xuyên Thành Mẹ Kế Niên Đại Văn

Chương 1

Chính là lúc nắng gắt cuối thu ra oai, trời nóng nực khiến người ta không chịu được.

Những người phụ nữ bận rộn vụ đồng trở về bắt đầu làm bữa trưa, từng nhà bay lên khói bếp, chỉ có có một nhà ngoại lệ.

Trần Vân nằm ở trên giường, ngơ ngác như khúc gỗ nhìn chằm chằm xà nhà.

Trên xà nhà kết tầng mạng nhện dày đặc, con nhện trên mạng nhện dùng tơ nhện quấn từng vòng lên con mồi.

Trần Vân nghi ngờ mình đang nằm mơ, nếu không lấy thị lực cận thị 500 độ của cô, làm sao có thể thấy rõ thứ xa như vậy?

Cô nhắm mắt lại, trong lòng nói thầm mau mau tỉnh lại, đưa tay véo trên đùi, đau đến mức cô hít vào một ngụm khí lạnh.

Lại mở mắt ra, vẫn là căn phòng nhỏ này.

Dùng ánh mắt thời hiện đại mà nhìn thì đây là một căn nhà bằng đất cực kỳ cũ nát, nhà rất thấp, một cửa sổ to bằng lòng bàn tay, kính cửa sổ đã biến thành màu vàng qua từng tháng từng ngày, tia sáng không xuyên qua được, căn nhà có vẻ càng tối tăm.

Trong phòng kín gió, ngột ngạt giống như phòng xông hơi.

Trần Vân nóng tới mức đổ mồ hôi cả người, chịu đựng cơn đau đầu đứng dậy.

Trong phòng ngoại trừ có một cái giường còn có cái bàn, trên bàn đặt một cái gương kiểu cũ, khung gương là nhựa màu đỏ, có thể treo trên tường, cũng có thể đặt đứng trên mặt bàn.

Trần Vân đi tới cầm lấy gương, trong gương soi ra một gương mặt xa lạ.

Tim đập tăng nhanh, Trần Vân che lòng ngực đập thình thịch, hít sâu vài hơi, lại nhìn về phía gương.

Trong gương vẫn là gương mặt đó, đây là một gương mặt rất đẹp, khoảng chừng hai mươi tuổi, mắt to mũi ngọc miệng nhỏ tinh xảo, mặt trái xoan tiêu chuẩn, cằm đầy đặn, không hề kém cạnh ngôi sao nữ trên ti vi , khuyết điểm duy nhất là da  không đủ trắng.

Hơn nữa không phải là cô.

Trần Vân không biết là xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng nhớ mình đang tăng ca ở công ty, sao nhắm mắt lại, đã đến nơi này?

Đầu óc rất loạn, quá nhiều thông tin hỗn loạn, bên ngoài có trẻ con đang khóc, Trần Vân gạt đi tạp âm bên ngoài, bắt đầu chỉnh lý những thông tin thêm vào trong đầu.

Đây là ký ức của chủ nhân thân thể này.

Người này cũng tên là Trần Vân, sinh ra năm một chín năm một, năm nay 20 tuổi theo tuổi mụ, sinh sống ở một địa phương tên là thôn Tiền Sơn.

20 tuổi đặt ở đại học đời sau vẫn chưa tốt nghiệp, nhưng cô gái Trần Vân này đã kết hôn.

Chồng cô ta Trịnh Vệ Hoa là một quân nhân, quanh năm không ở nhà, vợ trước khó sinh sau đó qua đời làm góa phu một năm, thông qua người giới thiệu kết hôn với Trần Vân.

Hôm sau khi kết hôn Trịnh Vệ Hoa trở về bộ đội, để lại Trần Vân một mình chăm sóc ba đứa con riêng.

Trần Vân tuổi trẻ xinh đẹp, từng đi học mấy năm, trong đầu toàn phong hoa tuyết nguyệt, nhưng trải qua cuộc sống như ở góa.

Trong lòng cô ta uất ức, không tiện nói với người khác, bèn hóa toàn bộ uất ức này thành phẫn nộ, phát tiết ở trên người mấy đứa trẻ, động một tí là đánh chửi.

Thời đại này đánh trẻ con không phải chuyện gì đặc biệt, thậm chí còn có chuyện người cha đánh chết tươi con cái xảy ra.

Nhưng thân phận của Trần Vân đặc biệt, cô không phải mẹ ruột của ba đứa trẻ, lúc gả vào hai đứa bé cũng đã hiểu chuyện, đặc biệt là thằng cả có chính kiến, hòi ban đầu bị đánh còn nhẫn nhịn, sau đó thì học được cách phản kháng.

Ngày hôm qua trời vừa sáng Trần Vân đã ra ngoài, lúc đi không có chừa lại đồ ăn, trở về phát hiện đồ khóa trong ngăn kéo bị người ta động vào.

Trong cơn tức giận cô ta đã đánh người, bị đứa con lớn nhất lỡ tay đẩy ngã, sau gáy đập lên tường hôn mê bất tỉnh.

Lại tỉnh lại, thì biến thành cô.

Trần Vân sờ đầu, đúng như dự đoán sờ được một cục u nhô lên.

Cho nên cô xuyên qua rồi?

Nhờ tiểu thuyết và phim truyền hình ban tặng, phần lớn người trẻ tuổi đều biết khái niệm xuyên qua.

Trần Vân cũng thích đề tài này, từng xem không ít tiểu thuyết xuyên xuyên việt.

Nhưng coi như cô có thích đi nữa, cũng không nghĩ tới mình phải trải nghiệm một lần, còn là xuyên vào thời đại thiếu ăn thiếu mặc!

Cô có lòng muốn chết lần nữa, xem có thể trở lại hiện đại hay không, lại sợ lỡ như không thể quay về mình sẽ chết thật.

Quên đi, tạm thời cứ như vậy đi, nói không chừng hai ngày nữa cô sẽ trở về.

Trần Vân nghĩ hồi lâu, miễn cưỡng tiếp nhận tình cảnh bây giờ.