Lúc về nhà là năm giờ rưỡi chiều, đến bây giờ đã hơn chín giờ, trong lúc đó con trai Hạ Tiến Tài không hề gọi một cuộc điện thoại cho bà.
Gần mười giờ, cả nhà Hạ Tiến Tài mới trở về.
Dựa theo tình huống thông thường, biết mẹ mình tới bệnh viện kiểm tra rồi dù lúc trước có quên gọi điện thoại thì lúc này cũng nên gõ cửa hỏi thăm. Nhưng hai vợ chồng Hạ Tiến Tài đều không có loại giác ngộ này, cả nhà tắm rửa xong rồi đi ngủ.
Giống như lúc trước, cả nhà dậy lúc bảy giờ bốn mươi. Có người mẹ dậy lúc sáng sớm nấu cơm cho cả nhà như nguyên chủ, bọn họ có thể dậy muộn hơn không ít.
Chỉ là hôm nay bên trong nhà bếp không có đồ ăn nóng hầm hập, hai vợ chồng nhìn căn bếp nguội lạnh rồi vô thức nhìn về phía phòng Bạch Xu Hòa. Cửa phòng đóng chặt, hoàn toàn không có động tĩnh.
“Sao mẹ không dậy nấu cơm sáng thế?” Kim Huệ nhỏ giọng oán giận một câu: “Không làm cơm sáng thì tốt xấu cũng phải nói trước một tiếng chứ.”
Hạ Tiến Tài lau lau mặt: “Có thể là trong người khó chịu, hôm qua hình như mẹ tới bệnh viện kiểm tra rồi.”
“Thật sự có vấn đề?” Kim Huệ có chút khẩn trương, chẳng lẽ là kiểm tra ra vấn đề gì đó mới khiến bà buồn bã?
“Chúng ta mau đi xem đi, hay là xảy ra chuyện gì rồi.” Kim Huệ vội vàng đi gõ cửa, cô ta gõ một hồi lâu cửa mới mở, thấy Bạch Xu Hòa không có vấn đề gì trong lòng hai vợ chồng mới thả lỏng.
Hai người mau chóng hỏi chuyện này là như nào, Bạch Xu Hòa trực tiếp giơ tờ giấy kiểm tra sức khoẻ cùng những chuyện cần chú ý do bác sĩ viết cho bà lên: “Hai hôm nữa mẹ dọn về nhà cũ ở quê ở, chăm sóc cơ thể cho tốt, di ngôn của ông già mẹ không thể quên, nếu không sẽ khiến ông ấy chết không nhắm mắt.”
Hạ Tiến Tài và Kim Huệ đều trợn tròn mắt, muốn nói gì đó lại bị Bạch Xu Hòa ngắt lời: “Cơ thể mẹ không khỏe, không muốn gây phiền cho các con, mẹ có thể chăm sóc được bản thân, không ở chỗ con nữa.”
Hạ Tiến Tài và Kim Huệ đều nuốt lời định nói trong miệng xuống, trong lòng hơi khó chịu, họ đâu phải sợ bà gây phiền phức. Bà không giúp họ nữa thì họ phải làm sao.
Nhưng vừa nghĩ đến bà không thể làm việc nữa còn ở lại nhà họ, họ bận trong bận ngoài còn phải hầu hạ một bà già, nghĩ cũng thấy sợ, cho nên không có khuyên bảo chỉ giả mù sa mưa nói vài câu quan tâm rồi thôi.
Chưa được hai ngày Bạch Xu Hòa đã dọn về nhà cũ ở. Khách thuê ba phòng đều rất ngạc nhiên, nhưng họ có ấn tượng rất tốt với bà, không có gì không tự nhiên cả, ở chung rất vui vẻ.
Từ khi Bạch Xu Hòa đi rồi, hai vợ chồng Hạ Tiến Tài mỗi ngày đều phải hấp ta hấp tấp vừa phải đi làm vừa phải trông con nấu cơm làm việc nhà, trong nhà không sạch sẽ như trước, thường xuyên loạn như ổ chó.
Tan tầm trở về mệt thành chó, cũng ăn không được cơm nóng, nhất là con gái bọn họ, Hạ Kim Ý còn là người kén chọn không ăn cái này không ăn cái kia, nấu không ngon thì nó không ăn. Tính tình như tổ tông, vừa khóc vừa làm loạn bênh cạnh bọn họ, hai vợ chồng vì các thứ chuyện dồn lại nên cách hai ba ngày lại cãi nhau một tận.
Bọn họ cảm thấy không thể sống như này nữa, dành chút thời gian cuối tuần tới thăm Bạch Xu Hòa. Đi tới nhà thì có người thông báo bà đã ra ngoài, nên lại vội vàng tới công viên tìm người.
Khi nhìn thấy Bạch Xu Hòa, bà đang ở dưới một cây cổ thụ, đang múa kiếm với đám ông bà già khác, bà còn là người dẫn đầu.