Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 42

Từ khi bạn đời bà Bạch mất, bà Bạch trước thì trông cháu trai cả, sau lại tới ở nhà con gái hai chăm chút cháu ngoại. Hiện giờ lại tới chỗ con trai út chịu cực, cả đời không thấy ngày nào là nhàn rỗi, lúc nào cũng nghĩ có thể giúp các con giảm bớt chút áp lực, không để con cái sống những ngày tháng đau khổ như mình.

Cũng khó trách, bà Bạch nhìn trộm được thiên cơ, biết được chuyện sau này nên mới rời đi bằng bất cứ mọi giá, không hề có sự luyến tiếc hay không bỏ xuống được.

Bạch Xu Hòa muốn tới bệnh viện kiểm tra cơ thể, Hạ Tiến Tài không hề muốn đi chung với bà, mà cứ ngồi trên sô pha chơi trò chơi.

Khoảnh khắc đóng cửa, bà nghe được Hạ Tiến Tài nói với Kim Huệ: “Mẹ đi bệnh viện kiểm tra, không có ai làm cơm tối. Sau khi đưa Ý Ý tới công viên trò chơi chơi hay là chúng ta ăn ở ngoài luôn đi.”

“Mẹ sao vậy?”

“Mẹ nói thân thể không thoải mái, muốn đi kiểm tra một chút.”

“Không có gì vấn đề lớn chứ?” Kim Huệ hơi lo lắng, bà đã sáu mươi mấy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đến lúc đó không giúp được gì cho họ, ngược lại còn thành gánh nặng: “Sao anh không đi cùng xem thử mẹ như nào?”

“Mẹ khá phấn chấn, không có gì vấn đề lớn, người có tuổi cơ thể chắc chắn không so được với người trẻ. Vừa rồi anh thấy mẹ bước đi nhanh nhẹn, có lẽ chỉ là hơi khó chịu thôi.” Hạ Tiến Tài không chút để ý nằm bất động trên sô pha chơi game: “Em quên rồi à, lúc đó bố anh kéo dài quá nghiêm trọng, cuối cùng kiểm tra là bệnh nan y giai đoạn cuối. Anh đoán có lẽ mẹ nhớ tới chuyện này nên mới nói muốn đi kiểm tra.”

Trong lòng Kim Huệ thả lỏng: “Mẹ là một người tương đối tiết kiệm, nhưng mỗi năm đều sẽ tiêu vài nghìn tới bệnh viện kiểm tra toàn thân. Lại nói năm nay mẹ còn chưa đi, có lẽ nhân lúc cơ thể không thoải mái nên đi kiểm tra một thể.”

“Đó là lúc trước bố mất có dặn dò mẹ, cơ thể không thoải mái thì nhất định phải đi kiểm tra, có bệnh không thể kéo dài.” Hạ Tiến Tài lắc lắc đầu: “Mẹ chúng ta rất cố chấp, đã nói bao nhiêu lần đừng vì hoạt động giảm giá mà mua một đống đồ, tránh lúc về không xách được, nhưng mẹ lại không nghe. Bảo mẹ đừng đi nhặt rác, mấy cái những chai lọ vại bình đó bán không được mấy tiền, mẹ vẫn không nghe.”

“Nói thế, cũng chỉ có lời của bố mới khiến mẹ nghe lọt tai thôi.”



Bạch Xu Hòa tới bệnh viện kiểm tra toàn diện, nguyên chủ thoạt nhìn là rất nhanh nhẹn, nhưng cơ thể không tốt như trong tưởng tượng, tật lớn tật nhỏ đúng là không ít. Các loại bệnh người già bà ấy có không ít: Cao huyết áp, bệnh viêm khớp mãn tính, xương sống có chút vấn đề, viêm khớp vai hơi nghiêm trọng, bị thoát vị đĩa đệm …

Căn cứ vào ký ức, Bạch Xu Hòa còn biết cơ thể này có bệnh đau thắt lưng kinh niên do làm việc nặng nhọc gây ra. Về cơ bản bà ấy đều cắn răng sống, vì có thể giúp con cái một chút trước nay không hề kêu đau kể khổ.

“Hơi bị cảm nắng một chút, mình đã lớn tuổi rồi thời tiết mùa hè còn nóng như vậy thì đừng nên ra ngoài. Tốt nhất nên sinh hoạt vào buổi sáng và tối, buổi sáng là tốt nhất, không khí trong lành thời tiết cũng không nóng.”

“Ăn uống thanh đạm một chút, không thể làm việc quá vất vả.”

“Gần nhất có phải eo chân lại đau không? Tiếp xúc với nước ít thôi, tay của bác đã hơi nổi mụn thấp khớp rồi.”

Nghe bác sĩ dặn dò, Bạch Xu Hòa gật đầu: “Trí nhớ tôi không tốt lắm, bác sĩ có thể liệt kê những chuyện cần chú ý không? Mấy năm gần đây, cơ thể đúng là càng ngày càng không tốt.”

Bạch Xu Hòa về nhà, sau khi nấu chút mì ăn bèn trở lại phòng bắt đầu tu luyện.