Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 34

“Làm xong bài rồi?”

“Con đã làm xong rồi.” Nghe Bạch Xu Hòa hỏi, Trần Hạo Thần nhanh chóng trả lời, vẫn là nhịn không được nhìn đĩa cà rốt sợi, dù nó đã lớn như vậy như vẫn chưa thấy người thứ hai lợi hại như mẹ nó.

“Trần Hạo Thần, sang năm con lên cấp ba rồi. Còn ba năm nữa sẽ là người trưởng thành rồi.”

Trần Hạo Thần sửng sốt, vội vàng gật đầu đi tới bên Bạch Xu Hòa, mặc kệ bản thân làm này đó có giỏi hay không, thấy rau chưa rửa sạch, bèn chủ động rửa rau: “Đúng vậy, con sắp là người trưởng thành rồi, có thể giúp mẹ làm rất nhiều chuyện.”

Nó muốn nói mẹ đã vất vả mấy năm nay, mệt nhọc vì nó còn dính vào người đàn ông như thế, một mình chăm lo gia đình vừa mệt lại vừa nhanh già.

Nó có rất nhiều bạn học, không phải nhà ai cũng hòa thuận, nó gặp qua không ít gia đình đơn thân thực sự. Mẹ các bạn vì phải mệt nhọc quanh năm, dung nhan tiều tụy, khi ngồi trong buổi họp phụ huynh của lớp, trông có chút chua xót, thỉnh thoảng có một vài phụ huynh tóc còn đang trắng dần, chính là do làm lụng vất vả gây ra.

Nhớ tới những năm gần đây, mình mẹ nuôi lớn nó, từ nhỏ đã đưa đi đón về, nhưng nó chỉ làm được ít chuyện, nhiều nhất là rửa rau, dọn dẹp nhà cửa. Vì nó, mẹ thật sự rất mệt mỏi.

Sau đó nó vô thức nhìn mái tóc và mặt Bạch Xu Hòa, có thể là quá quen thuộc, lúc trước không chú ý tới mấy thứ này.

Vừa thấy, nó ngẩn ngơ.

Làn da vô cùng mịn màng, căn bản không thấy nếp nhăn, dung nhan mỹ lệ, làn da trắng nõn. Còn cả đầu tóc dài đen nhánh được búi lên đơn giản bằng một cây trâm gỗ, mặc một cái áo đạo bào quen thuộc. Nói ra, kể từ nhiều năm trước, quần áo của mẹ nó cũng chỉ còn lại đạo bào. “Sao thế?”

“Không ạ…” Trần Hạo Thần lắc đầu, rất nhanh bừng tỉnh, tuy rằng mẹ nó trông rất xinh, rất trẻ trung, nhưng mẹ làm cho nó không hề ít một chút nào: “Mẹ, mấy năm nay mẹ vất vả rồi.”

Bạch Xu Hòa ngước mắt: “Lại làm sai à?”

“Không, không có, con vẫn luôn ghi nhớ lời dạy dỗ của mẹ, không dám làm sai, không muốn mẹ giận.” Trần Hạo Thần vừa nói, vừa giúp đỡ Bạch Xu Hòa rửa rau: “Chính là cảm thấy mấy năm nay mẹ rất vất vả. Con bây giờ đã lớn, có thể giúp mẹ làm rất nhiều chuyện. Đợi học xong, con sẽ đi làm, đổi thành con chăm sóc cho mẹ.”

Tuy rằng nhìn khuôn mặt trẻ trung của mẹ, nó nói mấy lời này trông không hợp lắm nhưng nó rất nghiêm túc bày tỏ.

Sắc mặt Bạch Xu Hòa bình thản: “Vẫn ổn, nuôi con không phải phải chuyện gì phiền toái lắm.”

Trần Hạo Thần: “…” Nghe có vẻ, giống như nó là thú cưng ý.

Nửa tiếng sau Trần Hạo Thần ăn một bữa tối ngon lành. Nhìn Bạch Xu Hòa ngồi ở một bên chỉ ăn mấy miếng, nó im lặng. Mẹ của nó không phải là người mẹ mềm yếu dịu dàng lúc trước, nhưng có vài chuyện sẽ không thay đổi. Nó không hỏi vì sao, sợ vừa hỏi nó liền không còn mẹ nữa.

Người không ăn không uống, còn có thể sống sót, nó cảm thấy nhất định là thần tiên. Vì sao không phải yêu quái? Bởi vì yêu quái sẽ ăn thịt người.

Năm thứ hai, Trần Hạo Thần lên cấp ba, thành tích vẫn luôn dẫn đầu.

Mà Trần Minh gần như không trở về nhà này nữa, mỗi ngày đều là về nhà bố mẹ hắn. Phương Cúc Lan và Trần Tông Bình nói rất nhiều lần, bảo Bạch Xu Hòa đón Trần Minh về.

Bạch Xu Hòa đi tới một lần, hỏi Trần Minh trước mặt hai người họ: “Em tới đón anh rồi đây, anh muốn về không?”