Trần Minh tĩnh dưỡng một tháng, cơ thể cũng hồi phục được kha khá.
Bạch Xu Hòa nói cô sẽ không ly hôn, người nhà họ Trần đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc trước Trần Minh đã phạm phải vô số sai lầm, bọn họ khuyên Bạch Xu Hòa đừng ly hôn, còn nói Trần Minh sẽ sửa. Nhưng hiện tại Trần Minh không còn tính là đàn ông nữa, nếu Bạch Xu Hòa thật sự muốn ly hôn, bọn họ cũng không có gì lý do có thể nói nữa.
Chuyện Trần Minh gây rắc rối, người chung quanh đều biết hắn đi chơi gái, còn khiến bản thân bị bệnh, bây giờ “hỏng” rồi không còn là đàn ông nữa. Từ trước bọn họ nghị luận Trần Minh lăng nhăng, không học cái tốt, rồi còn nghị luận Bạch Xu Hòa như vậy cũng không ly hôn, đúng là mềm yếu, bị cả nhà hắn tẩy não.
Hiện tại bọn họ nghị luận sau lưng hắn, kết quả của Trần Minh là báo ứng, ai bảo hắn đi ra ngoài làm loạn?
Hiện tại đã xảy ra chuyện, đáng đời!
Thấy Bạch Xu Hòa không định ly hôn, bọn họ đều lắc đầu cảm thán một câu, quả nhiên bị tẩy não rồi, người phụ nữ này đúng là đáng thương. Nghị luận xong nên làm cái gì tiếp tục làm cái đó. Chỉ chờ lúc nào nhớ ra, rảnh rỗi, lại ngồi với nhau nói hai câu.
Trần Hạo Thần đã là học sinh trung học, so với trước đây thì nó hiểu chuyện hơn nhiều. Đối mặt Trần Minh cả ngày buồn rầu, nó hầu như sẽ không chủ động giao lưu. Từ khi Trần Minh từ bỏ trị liệu, đi ra ngoài lang thang khắp nơi, nghĩ đến có người giúp hắn nuôi con nên hắn căn bản không thèm quản Trần Hạo Thần một lần nào nữa.
Lại nói tiếp nguyên chủ lúc ấy, mỗi lần bị đánh Trần Hạo Thần cũng bị đánh lây. Người như Trần Minh, khi nóng giận sẽ đánh cả con, còn đánh không nhẹ. Hai bố con từ nhỏ không thân, hiện giờ Trần Hạo Thần càng ngày càng hiểu chuyện thì càng không thể thân cận với Trần Minh.
Mặc dù người đã “hỏng”, Trần Minh cũng không sửa. Người càng thêm suy sút, tinh anh văn phòng nay lại thành trò cười cho vô số người.
Tan làm liền đi uống chút rượu, bởi vì chuyện lần đó khiến hắn bị “hỏng” nên hiện giờ rất kháng cự phụ nữ. Uống xong rượu, hắn lại đi đánh cược vài ván, quanh năm suốt tháng hắn không về nhà một lần nào. Có tiền lương liền đi ra ngoài chơi bơi, không có tiền thì về nhà ăn bám bố mẹ. Chỗ Bạch Xu Hòa, hắn cũng không dám chọc.
Bạch Xu Hòa thường xuyên nhận được điện thoại của Phương Cúc Lan, ý bảo cô quản Trần Minh: “Xu Hòa, con mau lại đây đón A Minh về, con là vợ nó sao không chăm sóc nó cho tốt?”
“Anh ấy muốn về nhà, khẳng định là nhớ hai người. Sau khi chuyện đó xảy ra, trong lòng anh ấy nhất định rất đau khổ, anh ấy muốn làm gì thì cứ mặc anh ấy làm.” Bạch Xu Hòa một tay nhặt rau, một tay cầm di động, nói với vẻ không chút để ý: “Anh ấy thích ở chỗ mẹ thì cứ để anh ấy ở, chỉ cần anh ấy vui là được, còn thằng bé, hai người không cần lo lắng, con sẽ chăm sóc nó thật tốt.”
“Con tin hai người nhất định sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, không để anh ấy ấm ức, ở chỗ bố mẹ, con yên tâm.”
Phương Cúc Lan nghẹn một hơi trong lòng, thật đúng là không biết nên phát tiết ra như nào. Sau khi cúp máy, nhìn Trần Minh như một cục bùn trên sô pha, trong lòng tức không chịu được. Trần Minh là con bà ta, nhưng không thể tới nhà bà ta từ thứ hai tới thứ sáu như vậy, một khi tới liền nằm liệt trong phòng, còn để cho hai người già bọn họ hầu hạ?
Trần Hạo Thần làm xong bài tập, chuẩn bị vào phòng bếp giúp Bạch Xu Hòa. Còn về Trần Minh, nó vô thức mặc kệ.
Chỉ là khi nó đi đến cửa phòng bếp, nhìn Bạch Xu Hòa đứng trước thớt, múa cái dao thái rau, chỉ xoẹt xoẹt hai cái liền thái cà rốt thành từng sợi đều nhau, nó bèn không dám đi thêm một bước.
Nó hình như không giúp được gì.