Trần Minh rất tuyệt vọng, mời được cao nhân tới bắt yêu nhưng không được đã đành, đằng này ông lại còn bị yêu quái mê hoặc.
“Tiền bối Bạch, đây là trà mới năm nay, là mấy tiểu bối hiếu thuận trong nhà tự mình hái trà rồi sau đó xào trà, cô uống thử xem.”
“Không tồi, nếu nói như vậy mọi người còn là một môn phái?”
“Cũng không phải,” Linh Hư Tử lắc đầu, ca thán: “Thực ra trên địa cầu người có thể đạt tới loại này tu vi của tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay, mấy tiểu bối của tôi, thiên phú của bọn nó cũng không xuất sắc, chỉ luyện một ít thì còn được.”
“Chẳng qua, về võ thuật thì chúng rất chăm chỉ luyện tập nên cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc tu vi rất khó tiến thêm một bước, dù võ thuật có lợi hại tới đâu cũng không có cách nào tiếp tục tiến sâu hơn.”
Gặp được đồng loại lợi hại như Bạch Xu Hòa, Linh Hư Tử không định bỏ lỡ. Nếu cô có thể tu luyện đến mức này chắc chắn phải có phương pháp đặc biệt. Ông không dám sinh ra ý định cướp đoạt, so với cướp đoạt thì không bằng tạo quan hệ tốt, có lẽ tiền bối Bạch sẽ nể mặt sự thành tâm của ông mà chỉ điểm đôi chút.
“Ông hiện tại đang ở đâu?”
“Ở biệt thự trên đỉnh núi Nguyệt Lượng, hoàn cảnh không tệ, linh khí nồng đậm hơn trong thành phố một chút. Nếu tiền bối Bạch không chê thì cũng có thể tới đó ở.” Linh Hư Tử nói với vẻ tha thiết, khuôn mặt gầy nhom kia còn cười ra cả nếp nhăn.
“Về sau nếu rảnh, tôi thật sự muốn tới đó xem.” Bạch Xu Hòa không từ chối, cũng không xem nhẹ sự ân cần của Linh Hư Tử: “Chẳng qua hiện tại còn phải chăm sóc con trai nên không có thời gian, chờ Trần Hạo Thần thành niên rồi tính.”
Linh Hư Tử: Tiền bối Bạch bị trì hoãn bởi chăm sóc con cái.
Nếu không phải cảm thấy mạo muội ông còn hơi muốn nói với Bạch Xu Hòa là, tiền bối Bạch à nếu cô không chê thì tôi có thể kêu mấy tiểu bối đến giúp cô chăm sóc con cho.
Đường hoàng là tu sĩ, sao có thể bị chuyện chăm sóc con cái trì hoãn.
“Như vậy à, vậy được, nếu tiền bối có yêu cầu gì thì cứ việc nói với tôi.”
Nếu có một người xa lạ ở chỗ này, nhìn thấy Linh Hư Tử ân cần với Bạch Xu Hòa như vậy, như mời cô tới nhà ông ở thì còn nghĩ là ông còn ý nghĩ khác. Nhưng, Linh Hư Tử chỉ là muốn bợ đít thôi.
Trần Minh ở trong bếp nấu cơm rất muốn nghe hai người nói cái gì. Nhưng không biết tại sao hắn có nghe thấy tiếng, nhưng lại không nghe rõ ràng họ đang nói cái gì cả.
Hắn trề mặt xoay người trở về thái rau, trong miệng nhỏ giọng nói thầm: “Thật kỳ quái, đạo sĩ bây giờ vậy mà lại chung phe với yêu quái, bọn họ khẳng định có giao dịch mờ ám gì đó không thể cho ai biết.”
Nhưng mà hắn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại hắn còn bị yêu quái cùng đạo sĩ đuổi tới phòng bếp nấu cơm. Linh Hư Tử nói với hắn, bảo hắn nghe lời Bạch Xu Hòa, đừng chọc tức cô.
Bạch Xu Hòa nói với hắn, bảo hắn mau nấu cơm, người là do hắn mời tới, hắn phải chiêu đãi.
Tức chết rồi!
Khi Trần Minh đang thái rau hắn cố ý phát ra tiếng động rất lớn, như thể dao và thớt đánh nhau trong bếp. Thịch thịch thịch, vô cung chói tai.
“Có phải quấy rầy đến tiền bối Bạch rồi không.” Linh Hư Tử nhíu mày, ông có thể đoán được ý của Trần Minh, nhưng nghe thấy lời của Bạch Xu Hòa nói lúc trước, ông cho rằng Trần Minh rất xứng đáng.
Trần Minh làm nhiều chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu không phải tiền bối Bạch nhân từ thì đã sớm nhất chém bay đầu chó của hắn bằng một kiếm rồi.
Trần Minh có lẽ nên cảm kích tiền bối Bạch không phải một tên ác ma gϊếŧ người không chớp mắt, cô còn rất tuân thủ này quy tắc dưới phàm giới.
Bạch Xu Hòa nhìn về phía phòng bếp, Trần Minh càng gây ra tiếng động lớn hơn. Cô rũ mắt xuống, trong tay xuất hiện một lá bùa.