Linh Hư Tử không còn cười nổi nữa. Trần Minh nói với ông rằng vợ của hắn đã bị yêu ma quỷ quái nhập vào người, nhưng tại sao thứ ông cảm nhận được không phải là yêu ma hay quỷ quái gì cả mà là khí tức thuần khiết của đạo sĩ, càng mạnh mẽ hơn cả ông đến mức ông không biết phải làm sao.
Linh khí trên trái đất thiếu thốn, từ khi sinh ra cho tới nay ông chưa từng nhìn thấy ai có được luồng khí tức mạnh mẽ đến vậy.
Cái gì mà yêu ma quỷ quái, cho dù có được nhường bao nhiêu, ông sao có thể đánh thắng được đối phương? Chỉ cần đối phương khó chịu một chút, sẽ dùng thanh kiếm gỗ kia chém chết ông.
"Đạo hữu Linh Hư Tử, ông đến nhà của tôi có chuyện gì không?" Bạch Xu Hòa quét mắt nhìn mấy lá bùa xung quanh: "Còn dán nhiều bùa thế này."
"Ha ha, chuyện đó, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi."
Linh Hư Tử cười ha ha, về sau nhất định sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác nữa, cho dù có muốn chõ mõm vào cũng nhất định phải hỏi cho rõ ràng rồi mới chõ vào.
Bây giờ lừa đảo nhan nhản, ngay cả tên đạo trưởng nghèo là ông này hắn cũng muốn lừa, quả là tên xấu xa.
"Ngẫu nhiên đi ngang qua, vậy mà lại bày bố pháp trận thiên la địa võng ở nhà tôi, xin hỏi đạo hữu Linh Hư Tử có phải là nhà tôi bị yêu ma quỷ quái gì xâm nhập rồi không?"
Mắt của Bạch Xu Hòa nhẹ nhàng nhíu lại: "Vừa rồi Trần Minh nói với tôi rằng mấy lá bùa đó đều là bùa bình an, đạo trưởng hẳn là sẽ không tới nhà của tôi để lừa tiền đâu đúng không?"
"Ồ, đây là máu chó đen?" Bạch Xu Hòa đảo mắt nhìn xuống một chỗ nào đó dưới nền đất, chỗ đó vừa hay có một cái xô, trong xô có chứa máu, rồi lại liếc mắt sang tế đàn bên cạnh: "Ngay cả mấy thứ như này cùng đã mang đến rồi, đạo hữu Linh Hư Tử phiền ông giải thích cho tôi. Nếu như lời giải thích của ông không được hợp lý thì hôm nay đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa kia."
Trần Minh đứng ở sau lưng nhanh chóng nháy mắt với Linh Hư Tử, lại còn khua tay múa chân làm động tác cứa cổ, tỏ ý rằng sẽ cùng ông hợp sức liều mạng gϊếŧ chết con yêu quái kia.
Linh Hư Tử miễn cưỡng cười một cái thật tươi, hai tay đều run rẩy, căn bản không thể cầm được kiếm.
Tên ngu ngốc Trần Minh!
Nếu như ông có thể làm được, thì ông đã sớm làm rồi còn chờ gì nữa?
Câu giờ lâu như vậy mà vẫn chưa động thủ không phải là bởi vì đánh không lại à? Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ hắn không thể nhìn ra rằng người bị động hiện tại là ông?
"Chuyện đó…" Linh Hư Tử dự định rằng sẽ nhẹ nhàng trò chuyện, giải thích rằng vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, Bạch Xu Hòa không cần để ý.
Ngoài ra còn muốn nói với đối phương rằng bây giờ đang là xã hội pháp trị, tuy rằng năng lực của bọn họ đã vượt quá người thường nhưng ở địa bàn của người ta thì vẫn nên tuân thủ quy tắc.
Hơn nữa với năng lực của bọn họ, một khi đã đánh nhau thì sức công phá vô cùng mạnh. Thứ mà những người tu đạo bọn họ tìm kiếm chính là sự trường sinh, sự huyền bí của sinh mệnh và đạo lý sống chứ không phải chiến đấu và gϊếŧ chóc.
Đánh nhau chém gϊếŧ cả ngày cũng không tốt, cùng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện, mấu chốt là không làm chuyện gì quá đáng. Khi nào rảnh thì cùng uống trà tán gẫu với nhau một chút, nói chuyện về bí ẩn của sự trường sinh, sau đó trao đổi đạo pháp với nhau, kỳ thật cũng rất ổn.
Mấy chuyện đấy được ấp ủ trong đầu ông hồi lâu, cuối cùng lúc đang tính toán nên nói thế nào thì Trần Minh lại sốt ruột hô to một tiếng: "Đạo trưởng, ông mau mau diệt trừ yêu quái đi!"
Linh Hư Tử: Gặp rắc rối không đáng sợ, đáng sợ chính là gặp rắc rối mà bên cạnh còn có một tên đồng đội heo luôn biết cách cản trở.
"Trừ yêu?" Bạch Xu Hòa liếc mắt nhìn Linh Hư Tử một cái, quay đầu lại nhìn Trần Minh, sắc mặt Trần Minh trong nháy mắt trở nên trắng bệch: "Tôi sao?"
"Chính là cô!"
Trần Minh cố lấy lại dũng khí nhanh chóng chạy về hướng nào đó, chuẩn bị nhấc cái xô chứa máu chó đen lên. Không ngờ một bàn tay trắng nõn đã giành trước một bước, sắc mặt của hắn nhạt dần đi, sợ tới mức liên tục lui về phía sau, lộ ra ánh mắt cầu cứu với Linh Hư Tử.
Linh Hư Tử nhún vai tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Vốn ngay từ đầu đã không thể làm được, giờ thì hay rồi, tên ngu ngốc này trực tiếp xé rách mặt nạ, tự đi mà cầu phúc đi. Vị đạo hữu này thoạt nhìn là biết không dễ chọc vào.
Bạch Xu Hòa mang theo máu chó đen, bước từng bước một về phía Trần Minh: "Trước kia tôi đã nói với anh rồi, cứ ngoan ngoãn không cần giở mấy cái trò thông minh vặt ở trước mặt tôi, an tâm mà nuôi con trai của anh lớn là được."
Trần Minh liên tục lui về phía sau, thậm chí còn nhịn không được quát to một tiếng: "Yêu quái mày đừng tới đây, tao nói cho mày biết hiện tại là xã hội pháp trị, nếu như mày gϊếŧ chết tao thì mày cũng chạy không thoát. Đừng tưởng rằng mày có nhiều yêu thuật là giỏi nhé, có biết quốc gia của bọn tao có vũ khí lợi hại ra sao không? Chỉ cần bắn vài phát sẽ cho mày nổ thành bã."
"Phì ——"
Linh Hư Tử không thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Cảm giác được ánh mắt từ hai người kia không được thiện cảm cho lắm, ông vội vàng dừng lại, nhưng trên khuôn mặt gầy gò ấy vẫn loáng thoáng một vài ý cười.