Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 19

“Đạo trưởng, ông có thật sự chắc chắn không?"

Sau khi cúp điện thoại, Trần Minh vẫn có chút lo lắng.

Trong phòng khách là một người đàn ông trung niên gầy gò, mặc áo choàng đạo sĩ, bên người đeo một thanh trường kiếm. Cách ăn mặc của vị đạo sĩ này có phần giống với Bạch Xu Hòa.

Trong khoảng thời gian trước Trần Minh ăn thiệt ở chỗ Bạch Xu Hòa, sau khi hắn tỉnh táo lại cẩn thận ngẫm nghĩ cho rằng Bạch Xu Hòa có thể đã bị yêu ma quỷ quái gì đó nhập vào người.

Thế nên trong nửa tháng gần đây, cho dù là đối phương nói gì hắn cũng đều nghe theo, nói hắn làm gì đều làm ngay lập tức, không hề phản bác lại một câu nào.

Đừng nghĩ rằng hắn đang thỏa hiệp, chỉ là hắn đang lén lút tìm hiểu xem làm thế nào để trừ yêu. Khi có một chút thời gian rảnh rỗi, hắn liền suy nghĩ về chuyện này, lên mạng tìm tòi thông tin.

Hắn phát hiện dường như Bạch Xu Hòa sẽ không để tâm đến chuyện hắn đi đâu. Lúc không phải đi làm, hắn liền đi đến một vài nơi có thể có những cao nhân có kinh nghiệm.

Tìm rất nhiều nơi cuối cùng cũng chọn được vị đạo sĩ trước mặt này. Việc lựa chọn đối phương là vì khi hắn đang leo lên một ngọn núi nào đó, trong lúc vô tình đã gặp được người thật sự có bản lĩnh này. Tuy không thể bay hay độn thổ được nhưng một bước có thể nhảy rất xa, chỉ với một nhát kiếm đã có thể dễ dàng chặt đứt một cái cây chỉ để lại một gốc cây bằng phẳng.

Sau khi nói chuyện với nhau, đối phương biết được vợ của hắn có thể đã bị yêu ma quỷ quái nhập vào bèn theo hắn về xem xét.

Bây giờ trong phòng khắp nơi đều dán đầy các lá bùa, chỉ còn chừa lại chỗ cái cửa kia.

Đợi đến lúc Bạch Xu Hòa tiến vào, hắn sẽ đóng cửa lại bằng tay trái, rồi dán lá bùa cuối cùng lên trên cánh cửa. Dựa theo lời của đạo trưởng thì nếu đối phương mà là yêu ma quỷ quái gì đó, tuyệt đối sẽ không thể trốn thoát khỏi thiên la địa võng được bày trí như thế này. Ngay tại trận pháp này, có thể giúp hắn đoạt lại cơ thể chân chính của vợ mình.

"Cậu cứ yên tâm, chỉ cần đối phương thật sự là bị yêu ma quỷ quái nhập vào thì tuyệt đối sẽ không thể trốn được trận pháp thiên la địa võng mà tôi đã tỉ mỉ bố trí."

Vị đạo trưởng này tên là Linh Hư Tử, quả thật có lĩnh hội một chút đạo pháp. Ông đã từng bắt một số yêu ma quỷ quái hoành hành tại nhân gian, thái độ làm người tương đối ngay thẳng đạo nghĩa. Sau khi nghe xong câu chuyện của Trần Minh, nói rằng quả thật rất lạ, căn bản không nghĩ gì nhiều mà tới đây.

Trần Minh còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bỗng tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên. Hắn và Linh Hư Tử nhìn nhau rồi chạy vội ra cửa.

Vừa chạy tới cửa thì cũng đúng lúc Bạch Xu Hòa đẩy cửa ra.

Trần Minh vội vàng làm vẻ mặt tươi cười, cầm lấy giày của cô đưa cho: "Xu Hòa em đã về rồi sao, mau mau thay giày, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, nhanh nhanh lại ăn."

Lúc Bạch Xu Hòa thay giày còn bị Trần Minh nhẹ nhàng đẩy vào bên trong một chút. Cô nghe được tiếng đóng cửa gấp gáp, quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy lá bùa được dán lên cánh cửa sau lưng Trần Minh.

"Anh đang làm cái gì vậy?" Giọng điệu hơi lạnh lùng vang lên khiến Trần Minh sợ tới mức run lẩy bẩy, hắn xoay người lại, cười xòa một cái với Bạch Xu Hòa: "Hồi trước lúc không có việc gì làm, anh đã đến miếu để xin một cái bùa bình an dán ở cửa, phù hộ chúng ta cả nhà bình an, khỏe mạnh an khang."

Bạch Xu Hòa nhìn lướt qua căn phòng: "Nhiều bùa như vậy, đều là bùa bình an?"

"Phải… đúng vậy." Trần Minh bị Bạch Xu Hòa dọa đến hoảng, cho dù là đã đến nước này cũng không dám đắc ý, hắn vừa lí nhí trả lời vừa nháy mắt với Linh Hư Tử, ra hiệu cho ông ta nhanh chóng động thủ.

"Vị đạo hữu này từ đâu tới đây?"

Linh Hư Tử vốn đang chuẩn bị ra tay, nhưng khi nhìn thấy Bạch Xu Hòa mang theo một thanh kiếm gỗ bước vào cùng với một luồng khí tức quen thuộc bao bọc quanh cơ thể, toàn thân ông hơi run rẩy. Trong nháy mắt, đồng tử giãn ra không ít.

"Vị đạo hữu này, xin chào, tại hạ là Linh Hư Tử."