Trần Minh vội vàng từ trong phòng bếp đi ra, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: "Xu Hòa, có chuyện gì sao? Muốn ăn gì à? Anh lập tức đi mua.”
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ rằng đó là một người chồng cưng chiều vợ mình.
Bạch Xu Hòa không nhìn Trần Minh nữa mà nhìn về phía mọi người: "Mọi người thấy không? Trần Minh chủ động đối xử tốt với con, con còn chưa mở miệng anh ấy đã hỏi con muốn ăn gì. Con không hiểu tại sao mọi người lại cho rằng chuyện anh ấy chủ động làm việc nhà, nấu bữa tối là vì con không săn sóc anh ấy, chứ không phải là anh ấy cưng chiều con?”
Trần Minh ngẩn người, hắn thật sự không ngờ người phụ nữ này còn có bản lĩnh trợn mắt nói dối, thật sự có thể nói chết thành sống, hắn dám nói hắn không cưng chiều sao? Cưng chiều hay không cưng chiều, không phải cô rõ ràng nhất sao? Chuyện hôm nay hình như có gì đó không đúng.
"Chẳng lẽ mọi người không hy vọng vợ chồng chúng con yêu thương nhau, gia đình hòa thuận mà là muốn chúng con cãi nhau đến gà bay chó sủa? Trần Minh có nói với mọi người nửa câu oán giận con không? ”
Mọi người hai bên nhìn nhau, không có.
Là Trần Minh mời bọn họ tới, nói đã lâu hai bên gia đình không gặp nhau, hắn còn tự mình xuống bếp.
Sau đó mới có những chuyện xảy ra như vừa rồi, bọn họ tự nhiên cho rằng Bạch Xu Hòa không săn sóc Trần Minh. Nhưng bị Bạch Xu Hòa nhắc nhở như vậy hình như là không có vấn đề gì, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.
"Trần Minh, có phải anh chủ động nấu cơm tối không?"
Trần Minh kiên trì trả lời: "Đúng.”
“Anh nấu bữa tối là vì quan tâm em à?”
"Đúng."
Tuy rằng thật sự không phải, rõ ràng là hắn bị người phụ nữ này uy hϊếp không thể không làm như vậy. Nhưng ở trước mặt người nhà, hắn theo bản năng tự ngụy trang chính mình một cách hoàn hảo.
Bạch Xu Hòa quay lại, nhìn lướt qua mọi người: "Cho nên, mọi người hiểu lầm rồi.”
"Xu Hòa, như vậy con cũng quá ỷ lại rồi, muốn ăn cái gì sao không tự mình đi mua mà nhất định phải để A Minh đi mua?" Mẹ Trần Minh không nhịn được lên tiếng, cho rằng con trai mình chịu thiệt thòi: "Không thấy nó bận rộn nấu ăn sao? A Minh thông cảm cho con, sao con không biết thông cảm cho nó?”
"Con rất thông cảm cho anh ấy."
Đang lúc Bạch Xu Hòa muốn nói cái gì thì chuông cửa vang lên.
Cô xoay người đi mở cửa, sau khi cửa đóng lại cô xách một túi thức ăn quay vào: "Làm sao con có thể để anh ấy phải chạy ngược chạy xuôi được, trước đó con đã đặt mua đồ ăn rồi.”
"Trần Minh, đi thôi, em giúp anh rửa rau."
Trần Minh không muốn đi vào phòng bếp, nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên trì đi vào. Hai người vào bếp, Bạch Xu Hòa quay đầu lại nói một câu: "Mọi người cứ ngồi chơi đi, mùi dầu khói nồng quá, con đóng cửa lại trước đã.”
Cửa phòng bếp vừa đóng, trái tim Trần Minh giống như bị treo lên.
Chỉ thấy Bạch Xu Hòa để túi thức ăn xuống đất, đứng lên dùng khăn giấy lau tay, thờ ơ nói với hắn: "Người là anh mời tới, theo lẽ thường thì là anh chiêu đãi, vậy anh bắt đầu nấu cơm đi.”
"Vì sự hài hòa của gia đình, tôi sẽ ở đây chờ anh."
Trần Minh chỉ vào Bạch Xu Hòa tức giận đến phát run, lấy hết dũng khí nói: "Không phải cô muốn giúp tôi rửa rau sao?”
"Chỉ nói vậy thôi anh lại tưởng là thật à? Trong đó có người nhà tôi, tôi cũng trả tiền mua thức ăn rồi, anh chỉ việc làm thôi, cũng không thua thiệt.”