Một Lần Không Cẩn Thận Trở Thành Đạo Tổ

Chương 14

Từ đó về sau toàn bộ thu nhập của gia đình đều đến từ Trần Minh.

Lúc mới cưới mọi chuyện vẫn tốt, dần dần thái độ của Trần Minh đối với nguyên chủ bắt đầu thay đổi.

Nghĩ rằng cô ấy ở nhà cả ngày, không làm gì cả mà chỉ biết chi tiêu tiền. Thẻ lương vốn để cô ấy quản lý cũng bị hắn thu lại. Sau đó Trần Minh lộ ra nguyên hình bắt đầu bạo hành cô ấy.

Nguyên chủ đã cầu xin nhà mẹ đẻ giúp đỡ, nhưng nhà mẹ đẻ đều cho rằng cô ấy chọc giận Trần Minh, còn bảo cô ấy nên biết điều, chăm sóc Trần Minh cho chu đáo, nhận sai với hắn thì hắn sẽ không đánh cô ấy. Thậm chí còn nói, nếu như không phải cô ấy chọc giận Trần Minh thì sao tự nhiên Trần Minh lại đánh cô ấy?

Vài lần nhờ gia đình giúp đỡ nhưng vô dụng, có một lần nghiêm trọng cô ấy còn báo cảnh sát.

Nhưng mà Trần Minh cũng chỉ bị chỉ trích vài câu rồi được về nhà, cuối cùng lại đánh cô ấy một trận, còn than phiền với cha mẹ cô ấy.

Lần đó, người nhà hai bên đều cho rằng chuyện xấu trong nhà không thể nói ra ngoài, trách cô ấy không nên báo cảnh sát, chuyện trong nhà có gì thì đóng cửa bảo nhau là được rồi.

Sau này, nguyên chủ luôn yên lặng nhẫn nhục chịu đựng cuộc sống thi thoảng lại bị Trần Minh chửi bới, đánh đập, không dám oán hận. Trần Minh không chỉ đánh cô ấy còn mắng cô ấy, tất cả đều là những lời lẽ khiến người ta mất đi lòng tin, khiến cô ấy không còn dũng khí đối mặt với cuộc sống bên ngoài.

Thậm chí khi cô ấy nhìn thấy người lạ đều có biểu hiện sợ sệt chứ đừng nói là đi kết giao bạn bè hay liên lạc với những người chị em tốt lúc trước.

"Xu Hòa à! Không phải là mẹ trách con, nhưng mỗi ngày A Minh đều làm việc vất vả như vậy, con cũng phải giúp nó san sẻ chứ.”

Lần này người nói chuyện là mẹ của Trần Minh: "A Minh là con út trong nhà, từ nhỏ luôn được nâng niu lớn lên, lại nói tiếp lúc trước nếu không phải nó thích con thì mẹ cũng không đồng ý mối hôn sự này đâu. Không có cách nào khác, vì nó thích nên mẹ mới chiều theo ý nó thôi, nhưng mà mẹ không ngờ con không hề thương xót A Minh chút nào. Mỗi ngày A Minh đi làm mệt mỏi như vậy, con không biết san sẻ công việc với nó, về nhà lại ngồi luôn đây làm gì? Ban ngày A Minh phải đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà, đi làm về còn phải nấu cơm giặt quần áo cho con, con xem có đạo lý nào như này không?”

"Em hai à, em như này thật sự là quá đáng." Người vừa lên tiếng chính là anh cả của nguyên chủ Bạch Đông Tài: “Lần trước anh thấy em chạy về nhà kể lể là em rể đánh em, có phải vì em ở nhà chỉ ăn chơi lười làm nên em rể không nhịn được mới đánh em không? Em à, em bị cha mẹ chiều hư rồi.”

"Chị hai, lần trước em còn đứng về phía chị không ngờ chân tướng là như vậy. Bây giờ em thấy hối hận rồi, thương thay cho anh rể. Chị nhìn xã hội bây giờ xem có thể tìm được mấy người tốt như anh rể chứ, công việc tốt, kiếm được nhiều tiền có thể nuôi được chị, chị cũng không biết quý trọng lại thấy anh rể hiền mà bắt nạt.”

"Từ nhỏ đến lớn em trai luôn được chúng ta chăm chút, em dâu à em làm như vậy thật sự là không được. Nếu không phải em ấy thích em, một lòng một dạ với em thì với xuất thân của em em cho rằng lúc trước chúng ta không phản đối ư? Bây giờ em lại không biết quý trọng em ấy, lần trước lại còn làm quá mà báo cảnh sát. Nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta thật sự không hi vọng em ấy có một người vợ không biết cách chăm sóc gia đình như em.”

Hai chị của Trần Minh cũng lên tiếng, tóm lại trăm ngàn cái sai đều là của Bạch Xu Hòa.

Là cô không săn sóc Trần Minh, thậm chí lúc trước cô bị đánh nhiều lần như vậy, cũng là bởi vì cô chọc giận Trần Minh làm cho Trần Minh không thể nhịn được mà đánh cô.

Mọi người mồm năm miệng mười nói xong chỉ chờ Bạch Xu Hòa chấp nhận mình sai và đi nấu cơm, đồng loạt nhìn chằm chằm cô.

Bạch Xu Hòa đứng lên khỏi chỗ ngồi, khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng cô sẽ đi vào phòng bếp nấu cơm.

Ai ngờ cô gọi vào phòng bếp: "Trần Minh.”