Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 46

Chuông vừa reo, hai người còn chưa kịp làm gì, xung quanh bàn đã bị vây chặt như nêm cối.

Lớp trưởng là một nam sinh đeo kính, “Mau, đóng cửa lại đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”

Lục Tẫn bị lời cậu nói chọc cười: “Nhỏ mọn như vậy hả.”

Lớp trưởng hì hì đáp: “Cái nên để bản thân hưởng dụng thì không cần chia sẻ. Đương nhiên nếu anh muốn có nhiều người tới hơn, em cũng có thể giúp anh quảng bá.”

Lục Tẫn: “Cảm ơn, anh cũng cảm thấy phù sa không chảy ruộng ngoài khá tốt.”

Lâm Yến bị nhốt cả người bên trong đám đông.

Cậu nghe bên tai âm thanh ríu rít, rất ồn, nhưng lại không cảm thấy chán ghét.

Có nữ sinh tò mò hỏi Lâm Yến: “Anh Lâm Yến, các anh ở đây làm gì vậy ạ?”

Lâm Yến: “Quay gameshow.”

Nữ sinh: “Làm minh tinh rồi vẫn phải đến trường chịu khổ ạ?”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn nghe cười: “Trường học cũng không phải nhà tù nha, sao em lại có ấn tượng tệ như thế cơ chứ?”

Nữ sinh ngượng ngùng mà mím môi, “Bằng không còn có thể là gì chứ ạ?”

Lục Tẫn xoay chuyển bút, cười tủm tỉm nói: “Đến đây hẹn hò nha.”

Nữ sinh nghi hoặc nói: “Đúng là ở trường học thường xuất hiện mấy cặp đôi yêu sớm, nhưng các anh… có vẻ yêu đương cũng hơi muộn ha.”

Lâm Yến: “…”

Lục Tẫn: “…”

【Clm =))))))))). 】

【 Lâm Yến 26, Lục Tẫn 27, cũng tính là muộn rồi còn gì =)). 】

【 Không ai nhắc đến chuyện tuổi tác thì tui cũng quên mất là bọn họ lớn như vậy rồi đâu, Lục Tẫn với Lâm Yến mặc đồng phục vào trông vừa đẹp luôn ý, còn tràn trề cảm giác thanh xuân nữa chứ. 】

Lâm Yến lần đầu tiên bị chê già, nhìn ánh mắt trong sạch vô tội của cô bé, cậu cũng không tức giận nổi, liền nói: “Hoàng hôn cũng có vẻ đẹp riêng của hoàng hôn mà.”*

*hoàng hôn trong lời Lâm Yến là tuổi già.

Lục Tẫn bị sặc một chút.

Không chú ý một chút mà cậu đã đề cập đến chuyện tuổi già luôn rồi.

Nói được cái gì nữa, chuẩn bị mua quan tài luôn là vừa rồi.

Còn may là Lâm Yến cũng không thích đề cập đến chuyện tuổi tác, bọn họ rất nhanh đã chuyển qua bàn về đề tài khác.

Mười phút nghỉ giữa giờ trôi đi rất nhanh.

Còn không ít người muốn được ký tên nhưng cũng chỉ đành tiếc nuối mà trở lại chỗ ngồi.

Tiếp theo là tiết vật lý.

Lâm Yến đang nghiêm túc lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống đỉnh đầu.

Cậu duỗi tay tóm lấy, tóm được một con ếch làm bằng giấy.

Lâm Yến quay sang, “Làm gì?”

Lục Tẫn nhấc con ếch trong tay cậu lên, “Hoàng tử Ếch tìm được……”

Lâm Yến yên lặng nhìn chằm chằm anh, trên mặt viết mấy chữ: Nếu anh đem kia hai từ nói ra thì anh xong rồi.

Lục Tẫn bật cười: “Tìm được hoàng tử của nó rồi, muốn nói với y, cùng đi dạo đi.”

Lâm Yến bị quấy rầy đến mất bình tĩnh, “Lại muốn làm gì?”

Lục Tẫn đang cười bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, ôm lấy bụng.

Lâm Yến giật mình, đỡ lấy tay anh: “Anh sao thế?”