Vị trí cuối cùng cạnh cửa có một cái bàn trống.
Có vẻ như là chỗ cho bọn họ.
Lục Tẫn quan sát phòng học, chờ khi giáo viên xoay người sang chỗ khác viết bảng, lén đi vào.
Nữ sinh bàn bên nghe thấy tiếng động, liếc mắt bọn họ một cái, sau đó không thể tin được mà mở to mắt.
Lục Tẫn dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi, “Suỵt” một tiếng.
Nữ sinh nháy mắt đỏ mặt, nửa phấn khích nửa thẹn thùng gật gật đầu.
Lâm Yến kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thấy cô bé kia vẫn luôn nhìn bọn họ, hạ giọng: “Đừng làm ảnh hưởng chuyện học tập của bọn họ.”
Lục Tẫn rất vô tội, “Tôi không có.”
“Khụ ——”
Thầy giáo viết xong bảng quay người cầm lấy viên phấn mới từ trong hộp, ẩn ý mà nói: “Có vài học sinh coi giáo viên là tôm hùm đất, vừa điếc vừa mù, lén lẻn vào còn chưa tính, lại còn nói chuyện phiếm.”
Lúc này không chỉ nữ sinh bên cạnh mà cả lớp đều quay lại tìm xem thầy giáo nói ai .
Căn bản không cần tìm, Lâm Yến cùng Lục Tẫn quá gây chú ý.
Tuy rằng lớp này có ít người hâm mộ thần tượng, nhưng ít nhất cũng đã từng nhìn thấy Lục Tẫn trên poster quảng cáo.
Hiện giờ người thật xuất hiện trong phòng học, đám học sinh nhịn không được mà nhỏ giọng bàn tán.
“Vừa rồi nghe nói có hai người muốn đến đây học một ngày, thế mà là bọn họ??”
“Trời ơi, da Lâm Yến trắng thế, người thật đẹp như vậy sao?”
“Tớ thích Lục Tẫn, một lát tan học tớ muốn đi xin chữ ký.”
……
Thầy giáo vỗ vỗ bục giảng: “Trật tự trật tự, lúc nhìn thấy tôi sao không phấn khích thế.”
Có học sinh to gan lớn mật mà đáp: “Bởi vì thầy không đẹp trai.”
Thầy giáo im lặng một lát, “Vậy được rồi, mời các học sinh đẹp trai này nói một chút suy nghĩ về đề toán trên bảng, Lục Tẫn, cậu nói trước.”
Đây là lớp học toán, trên bảng đen chính là các bài toán nâng cao.
Lục Tẫn đã tốt nghiệp rất nhiều năm, hiện giờ bảo anh làm mấy đề toán này thật sự là làm khó anh.
Nhưng thái độ của anh rất thản nhiên, “Giáo viên ra đề này rất hay nha.”
Lão sư: “Sau đó thì?”
Lục Tẫn: “Em xin tha. Thầy mới là người đẹp trai nhất.”
Lão sư im lặng vài giây, ném phấn viết qua, “Cậu ngồi xuống đi.”
Cả lớp ồn ào cười to.
Thầy giáo còn muốn làm Lâm Yến khó xử một chút, nhưng lại sợ được nhận thêm một cái đáp án tương tự, chỉ đành bỏ đi.
Thầy vỗ vỗ bảng đen: “Được rồi, chúng ta tiếp tục chữa đề này, ngồi nghe kĩ vào.”
Sự sợ hãi của đám học sinh đối với giáo viên toán lớn hơn nhiều so với cảm giác mới lạ mà thần tượng mang lại, tiếng ồn ào rất nhanh đã biến mất.
Lục Tẫn ngồi xuống, cảm nhận được ánh mắt phức tạp truyền qua từ người bên cạnh.
“Sao?” Lục Tẫn rút ra một tờ giấy nháp, viết vài nét bút truyền qua.
Lâm Yến nhận được một tờ giấy siêu to cùng một dấu chấm hỏi được viết đến là rồng bay phượng múa: “...”