Đồng phục trường Ưu Tú là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, còn thắt một cái cà vạt.
Cà vạt của Lục Tẫn rất tùy ý, áo sơ mi cũng tháo hai cúc, thoải mái phỏng khoáng để lộ ra xương quai xanh.
Anh không mở miệng cũng đã mang theo vài phần phong lưu, tùy tiện đứng một chỗ thôi mà trên người xuất hiện luôn khí chất trêu hoa ghẹo nguyệt.
【Đệt… Chồng em đẹp trai quá ô ô ô. 】
【 Lục Tẫn lần này tới lần khác đều đem tui xoay cháng váng đến muốn dập đầu huhuhu!! 】
【 Lâm Yến đâu rồi, ra đây tui xemm. 】
“Cạch——”
Lâm Yến kéo cửa đi ra.
Trái ngược với Lục Tẫn hết mực tùy tiện, cậu ăn mặc rất đứng đắn, chỗ nào cần kín thì đều phải kín, hơn nữa khóe mắt cùng đuôi lông mày thanh lãnh, đem đồng phục mặc ra khí chất cấm dục.
Lục Tẫn ngẩn ra vài giây.
Anh hơi mỉm cười: “Rất hợp với cậu nha.”
Lâm Yến đi đến trước mặt anh, nhíu mày nhìn, “Chú ý hình tượng chút, cài nút hẳn hoi vào đi.”
Ngón tay Lục Tẫn đặt trên cúc áo, thương lượng với cậu: “Cài hết thì quá chặt, cho tôi tháo một cái đi.”
Bọn họ ở rất gần.
Lâm Yến so Lục Tẫn hơi lùn một chút, lúc nhìn anh hơi ngẩng đầu.
Lục Tẫn rũ mắt nhìn cậu, bên môi treo ý cười nhàn nhạt.
Bỗng nhiên Lục Tẫn vươn tay, dừng trên lông mi Lâm Yến, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt.
“Có sợi vải nè.”
Lâm Yến giật mình, lui ra phía sau hai bước, “Tôi tự mình làm được.”
Lục Tẫn: “Sợ cậu cọ vào.”
Anh thu hồi tay, đầu ngón tay cái như vẫn còn vương lại cảm xúc xù xù lúc chạm vào lông mi.
Chuông vào học đã reo lên.
Bọn họ cùng nhau đi đến phòng học, đều không biết khu bình luận lúc này đã náo loạn lên hết cả rồi.
Từ lúc Lâm Yến ra khỏi nhà vệ sinh, bình luận trong phòng trực tiếp đã bắt đầu trôi nhanh như gió.
Khoảng khắc cậu và Lục Tẫn đứng sát lại với nhau, tốc độ chạy bình luận có thể sánh ngang được với tốc độ lên lửa bay.
【 Aaaaaa, ủy viên kỷ luật cùng giáo bá hay trêu hoa ghẹo nguyệt, tôi cắn đường đây aaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! 】
【Chênh lệch chiều cao vừa đủ để hôn một cái!! Giỏi thì làm thử em xem nàooo. 】
【Có thể yêu cầu Lâm Yến mặc áo sơ mi nhiều hơn không? Ảnh mặc hợp vãi òn…】;
“Hắt xì.” Lâm Yến che mũi lại, rầu rĩ mà hắt xì một tiếng.
Lục Tẫn vươn tay ra cảm nhận nhiệt độ của gió: “Lạnh à?”
Lâm Yến: “Không lạnh.”
Nhưng cảm giác hơi rợn sống lưng.
Lâm Yến không chú ý tới biển lớp, đang đi về phía trước thì tay bị người kéo lại.
Lục Tẫn nhỏ giọng nói: “Đi đâu đấy? Tới rồi.”
Lâm Yến mờ mịt ngẩng đầu, “Cửa sau?”
Lục Tẫn: “Đi học đến trễ còn muốn vào bằng cửa chính ư, cậu còn rất kiêu ngạo.”
Lâm Yến: “…”
Nhanh như vậy mà đã nhập vai rồi?
Nhưng đi học đến trễ không đi cửa chính, thầy cô cũng đâu có mù đâu?
Thầy cô mù hay không mù Lâm Yến không biết, nhưng cậu thấy Lục Tẫn quyết tâm lẻn vào, còn kéo cậu vào cùng, cũng đành từ bỏ ý định đi cửa chính.