Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 32

Lục Tẫn dắt xe chậm rãi đi về phía trước, đi tới đi lui, tự dưng trong lòng lại dâng lên chút bất mãn, nghiêng đầu nói với Lâm Yến đang ở phía sau anh: “Trong thời khắc khó khăn này, chúng ta không phải là nên đồng cam cộng khổ, cùng nhau đối mặt với thử thách à? Tôi dắt xe phía trước, cậu đẩy xe phía sau, rồi hô: “Cố lên! Chỉ còn một đoạn nữa thôi” mới đúng chứ.”

Lâm Yến mặt đầy lạnh nhạt mà nói: “Anh không đẩy được à? Cơ bắp trên tay là giả sao? Thừa nhận đi rồi tôi giúp anh.”

Lục Tẫn: “…”

Lâm Yến nhấp môi: “Hơn nữa, không phải anh đã từng nói không muốn làm khổ tôi sao.”

Lục Tẫn đáp lời: “Tôi nói nhiều lời như vậy, mà cậu cũng chỉ nhớ rõ có mỗi câu này thôi sao?”

“Tôi chỉ nhớ rõ những lời tôi muốn nghe.”

“Khụ…”

Lâm Yến tuy độc miệng nhưng sau cùng vẫn vươn tay đẩy cùng anh.

Lục Tẫn cảm nhận được lực đẩy từ phía sau thì không nhịn được mỉm cười.

Khẩu thị tâm phi, thật là dễ nói chuyện.

Nhưng Lục Tẫn miệng tiện quen rồi, nên hình ảnh ấm áp này chẳng duy trì được lâu: “Khẩu hiệu còn chưa hô nha.”

Lâm Yến buông tay: “Anh tự đi mà đẩy.”

Lục Tẫn: “……”

Một km không đến nỗi xa, bọn họ tốn chút thời gian là đã về đến biệt thự.

Mọi người đều đang chờ Lâm Yến và Lục Tẫn quay lại, vừa thấy bóng dáng đã nhanh chóng ra đón bọn họ.

Khương Địch Địch khách sáo: “Hai người đã vất vả rồi, vào nghỉ ngơi một chút đi, còn lại cứ giao cho chúng tôi.”

Cô còn tưởng chiếc xe này là họ đi mượn, nhưng đến khi đi qua muốn lấy nguyên liệu, lại nghe thấy Lục Tẫn nói: “Nạp điện ở đâu được vậy?”

Có người nhân viên đi tới: “Khu nhà bên đó có chỗ để nạp, tôi giúp ngài đẩy qua đấy.”

Lục Tẫn xua xua tay: “Anh nói cho tôi ở đâu là được rồi, tôi tự đi.”

Nhân viên công tác ngập ngừng: “Đường hơi lòng vòng, tôi sợ ngài không đi được.”

Lục Tẫn tương đối kém về việc xác định phương hướng, đi theo bản đồ cũng phải tìm đến nửa ngày trời, chứ đừng nói đến khi không có bản đồ thì càng không biết đường nào mà lần.

Lục Tẫn trầm mặc một lát rồi chợt mỉm cười nói: “Vậy thì nhờ cả vào anh.”

Lâm Yến kinh ngạc liếc mắt nhìn anh: “Tôi còn cho rằng anh sẽ cố chấp đi dò đường đấy.”

Lục Tẫn: “Kiểu người hiểu rõ mình như tôi mới không thèm tự đi khiêu chiến cực hạn của bản thân.”

“Leo cây.”

“Đó là do ngoài ý muốn.”

Khương Địch Địch khó xử nhìn bọn họ đang mỗi người một đốp chát, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hay là hai anh vào trong rồi nói? Tôi mang đồ cho.”

Lâm Yến xoay người xách một nửa số túi từ rổ xe lên: “Anh tránh ra, đừng chặn đường.”

Lục Tẫn lấy hết số đồ ăn còn lại rồi nói với Khương Địch Địch: “Cô đi vào trước đi.”

Khương Địch Địch chớp chớp mắt.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không mà cô cảm thấy sự tự nhiên cùng tùy ý trên người Lục Tẫn khi quay ra đối diện với mình đã biến mất không còn một chút.