Anh làm bộ làm tịch mà xem đông xem tây sau đó cầm một con bỏ vào trong giỏ: “Tôi cảm thấy con này vẫn còn tốt.”
Lâm Yến cạn lời: “Con này nhỏ lắm. ”
Lục Tẫn: “Nhưng chúng tôi có duyên phận.”
Lâm Yến: “……”
Bác bán cua thấy hai người bọn họ, lại nhìn người quay phim, rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi: “ Có phải hai người đang quay chương trình TV không?”
Lục Tẫn cười cười với bà chủ: “Đúng vậy.”
Bà chủ mặt mày hớn hở: “Tôi biết ngay mà, hình như tôi đã từng thấy hai người. Ôi trời, đang quay chương trình à? Để tôi chọn cho, bảo đảm chọn ra một con vừa to vừa béo, một cái càng cũng có thể cắt đứt ngón tay!”
Lục Tẫn: “…”
Lâm Yến: “…”
Như vậy hình như có hơi hung tàn.
Sau khi mua cua xong, bọn họ quay ra cảm ơn bà chủ cửa hàng rồi bắt đầu dựa theo danh sách đi tìm đồ.
Chuyện mua nguyên liệu này, đúng là làm khó Lâm Yến.
Lâm Yến thử chọn mấy củ khoai tây rồi dừng tay, xem Lục Tẫn làm.
Lục Tẫn đi một vòng, bỏ hết mọi thứ vào giỏ.
Cuối cùng lúc bao lớn bao nhỏ xách lên xe, Lâm Yến xác thực đã cảm nhận được chỗ tốt của việc có xe.
Cậu ngồi với đống đồ ăn, Lục Tẫn lái xe ở phía trước.
Ánh hoàng hôn chiếu lên trên người bọn họ.
Bọn họ cách đoàn đội một khoảng vừa đủ, quay phim đi theo phía sau vừa hay chụp lại được khung cảnh này.
【 Trông ấm áp vl. 】
【 Vốn dĩ tôi tưởng chỉ có ngồi ghế sau xe đạp mới đủ lãng mạn, giờ nhìn hai ổng lái xe ba bánh cũng có vẻ không tồi ha? 】
【 Xong rồi, tui bị tẩy não rồi, tự dưng cũng muốn ra thuê xe… 】
Người xem nhìn nhìn bọn họ lại lần cảm thấy có gì khác khác.
Hình như khoảng cách càng ngày càng gần?
Rốt cuộc thì quay phim cũng đuổi kịp.
Lâm Yến nhảy xuống, nhìn cái xe, trên mặt hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ: “Wao, xe nhiều điện thật luôn đó nha."
Sắc trời ngày càng tối lại, đèn đường cũng đã được bật lên.
Bóng lưng Lục Tẫn được ánh đèn chiếu xuống, thoáng hiện lên vài nét tiêu điều.
Kiểm tra thấy xe đã hết điện, anh lấy điện thoại ra phản hồi với người bán hàng nhưng lại nhận được câu trả lời bởi vì đây là xe mới nên chưa được cắm đầy điện.
Lục Tẫn khó tin nói: “Cái này cũng được gọi là không đầy điện à? Như này là chỉ còn lại 10% thôi đấy?”
“May mà mua đồ ăn xong rồi.” Lâm Yến cảm thấy hơi buồn, kéo khẩu trang xuống rồi nhét vào túi, vỗ vỗ đầu xe, nói với nhϊếp ảnh gia: “Anh nhớ chụp nét một chút, khắc ghi lại khoảnh khắc này.”
Nhϊếp ảnh gia nghẹn cười, hào hứng chen vào, chụp mấy bức đầy thâm ý.
Lục Tẫn: “…”
【 Lâm Yến: Cuối cùng cũng đã đến lượt mình trào phúng. 】
【 Cục cưng à, em đã sớm muốn nói, làm người thì không nên làm bậy nhiều quá rồi. 】
Đi xe ba bánh vui thì vui thật đấy, nhưng đẩy xe trở về thì không thú vị được như vậy đâu.