Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 20

Anh lấy ra một chiếc hộp.

Tề Văn hơi nhíu mày, cảm thấy cái hộp này có vẻ hơi nhỏ.

Kế đó, Lục Tẫn mở hộp lấy ra một tách cà phê.

Mà cùng thời điểm, Khương Địch Địch cũng đặt xuống bàn một con búp bê hết sức đáng yêu.

Tề Văn: “???”

Lâm Yến: “...”

Lâm Yến cảm thấy bản thân lúc này có chút đồng cảm với Tề Văn.

Hai người b ọn họ đều có cùng một thắc mắc: “Không phải Lục Tẫn nói vật phẩm của anh ta cũng là búp bê à?

Khương Địch Địch thở nhẹ một hơi: “Ừm, Tề Văn, hợp tác vui vẻ nhé.”

Tề Văn cố nặn ra một nụ cười đáp: “Tôi rất vinh dự được đi cùng chị.”

Khương Địch Địch liếc nhìn Lâm Yến, cô biết rõ người Tề Văn muốn tổ đội cùng không phải mình, nhưng cô vẫn rất tự nhiên, vờ như không biết sự thật, còn rất ra dáng đàn chị mà nói: “Yên tâm, tôi chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho cậu.”

Tề Văn vẫn còn đang cảm thấy mất mát, y không mấy vui vẻ trả lời: “Vâng, cảm ơn chị.”

Chu Huyền Âm cũng đưa tay về phía Hoàng Dĩnh: “Tiền bối, mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Hoàng Dĩnh hơi khựng lại, song vẫn ân cần đáp: “Nếu cậu không gọi tôi là tiền bối, tôi sẽ càng vui vẻ đó.”

Chu Huyền Âm hoàn toàn ẩn ý trong lời Hoàng Dĩnh, thẳng thắn nói: “Không được đâu ạ, chị đã lớn tuổi rồi, còn ra mắt sớm hơn em, em đương nhiên phải gọi chị là tiền bối chứ ạ.”

Hoàng Dĩnh: “...” Đã đăng xuất.

Bọn họ bắt tay với bạn đồng hành của mình. Dù sao trước đó mọi người đều đã từng nói chuyện, cũng gọi là có chút hiểu biết sơ qua về nhau, ngoại trừ Tề Văn trông không mấy vui vẻ, những người khác đều cảm thấy thế nào cũng được.

Bọn họ hiểu nếu hợp tác với Lục Tẫn đại minh tinh hay người đang có nhân khí tốt - Lâm Yến thì sẽ dễ có được sự chú ý của khán giả hơn, ai mà ngờ được cuối cùng 2 người này lại về chung một nhà.

Lâm Yến thừa dịp những người khác đang chào hỏi nhau, nhịn không được kéo ống tay áo Lục Tẫn.

Trên môi Lục Tẫn nở nụ cười, dáng vẻ thanh tao lịch thiệp như hoa tháng 3, nhưng lời phát ra từ miệng y lại khiến Lâm Yến tăng huyết áp tại chỗ: “Tôi không có lừa cậu đúng không. Đúng kết quả cậu muốn luôn nà.”

Bàn tay đang nhét trong túi áo của Lâm Yến bóp chặt lấy điện thoại, giờ cậu chỉ muốn xem mặt nữ quỷ dưới gầm giường kia để lấy lại tinh thần..

Cậu nhắm mắt lại, mất kiên nhẫn hỏi: “Tôi nói tôi muốn cùng nhóm với anh lúc nào?”

Lục Tẫn: “Cậu cũng đâu có nói là không muốn, vậy thì là đang muốn cùng nhóm với tôi thì còn gì?”

Lâm Yến: “...”

Tuy rằng cậu không có nói ra, nhưng không phải loại chuyện tế nhị này Lục Tẫn nên tự hiểu đi hả?

Ánh mắt Lâm Yến lướt qua hai con búp bê đặt cạnh nhau trên bàn: “Vậy mà anh còn...”

Vẻ mặt Lục Tẫn vô tội đáp: “Lúc còn ở trên xe tôi vào xem phòng trực tiếp của Khương Địch Địch nha. Thấy cô ấy cầm búp bê nên mới nói vậy thui.”