Kết Hôn Thật Không Lừa Bạn

Chương 19

Lâm Yến thở phào nhẹ nhõm.

Miễn rằng cậu và Lục Tẫn không ở chung một nhóm là được rồi.

Tâm tình tốt, tự nhiên cậu cũng thấy mấy quả bóng bay đang quấn chặt vào nhau kia trông thuận mắt hơn nhiều a.

Lâm Yến buông tay, đem cả chùm bóng đưa qua cho Lục Tẫn, cho đè chết mi luôn nè.

Lâm Yến vừa vào nhà đã thấy ba người Hoàng Dĩnh, Khương Địch Địch cùng Chu Huyền Âm đang tán gẫu chờ bọn họ quay lại.

Nhìn thấy cậu và Tề Văn đi tới, Khương Địch Địch ngó phía sau lưng họ: “Anh Lục không đến ạ?”

Lâm Yến: “Còn đang ở bên ngoài.”

Khương Địch mang theo vẻ mặt đầy mong chờ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào: “Tại sao anh ấy không vào luôn vậy ạ? ... Cái gì đây?”

Ngoài cửa xuất hiện một chùm bóng bay.

Âm thanh ma sát của quả bóng với thanh cửa xen lẫn tiếng kêu yếu ớt của nhân viên âm thanh:

“Lục lão sư, xin anh dùng sức nhẹ một chút!”

“Nhanh, nhanh, đầu ló ra đây rồi!”

“Điều chỉnh góc độ, làm lại lần nữa! Hai b!”

Mọi người ở trong phòng: “...”

[ Mới đây trong phòng phát sóng còn thấy được chút bầu không khí lãng mạn mà...]

[... Cho đến khi Lục Tẫn bước zô...]

[ Ảnh càng như vậy làm tui càng mong chờ dáng vẻ ảnh nói chuyện yêu đương nhaaaaa.]

[ Lâm Yến cũng zay nữa. Cả ngày này hổng thấy ổng cười tí nào luôn. Hai người này đến đây để bàn chuyện tình cảm thật đó hả? Phát cho tui tí đường đi mà chời ơii !!! ]

Chờ đến khi Lục Tẫn đem được đám bóng bay kia chen qua cửa để vào phòng xong, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt, đương nhiên là trừ Lâm Yến ra.

Lục Tẫn sửa lại tóc rồi đáp: “Cảm ơn.”

Khóe miệng Lâm Yến co rút, haiz.

Cậu bắt đầu cảm thấy cuộc hôn nhân này có hơi vội vàng.

Sao lúc đầu cậu lại đồng ý kết hôn với tên điên này nhỉ?

Lục Tẫn chào hỏi ngắn gọn: “Chào mọi người, tôi là Lục Tẫn.”

Khương Địch Địch sốt sắng xoa xoa tay: “Chào thầy Lục, e-em là fan của anh!”

Lục Tẫn cười nhẹ đáp: “Xin chào.”

Hoàng Dĩnh cười nói: “Không ngờ lại gặp được anh ở đây.”

Lục Tẫn đi đến, ngồi xuống bên cạnh Lâm Yến: “Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi không khí chút nha.”

“Tôi còn cảm thấy rất vui nữa.” Lục Tẫn bổ sung một câu, còn dùng cùi chỏ chọc vào người Lâm Yến: “Nhỉ?”

Lâm Yến lạnh lùng đáp: “Ừ. Vui đến mức tôi rất mong đợi sẽ không có lần sau nữa.”

Lục Tẫn: “...”

Đạo diễn: “Chúc mừng mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và nhận được vật phẩm nhiệm vụ tương ứng. Trước khi trở về phòng sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ tiến hành ghép nhóm. Mời các bạn lấy vật phẩm nhiệm vụ ra."

Tất cả mọi người đều đem các loại vật phẩm khác nhau ra đặt xuống bàn trà.

Tề Văn thở ra một hơi thật mạnh, cậu ta có hơi lo lắng. Tề Văn lấy búp bê ra khỏi túi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Lục Tẫn.

Thậm chí cậu ta đã tưởng tượng ra được cảnh mình và Lục Tẫn ở cạnh nhau luôn rồi.

Lục Tẫn thò tay vào chiếc túi anh mang theo bên mình.

Lưng Tề Văn không khỏi dựng thẳng lên.