Kỹ Năng Giả Ngoan Của Bé Điên

Chương 3

Lúc 18 tuổi ghế dài trong quán bar còn mang theo phong cách xưa cũ, ánh sáng từ đèn chói mắt, không gian riêng tư không quá kỹ càng, chai bia vẫn nguyên bao bì cũ. Càng xem xét, cậu càng phát hiện những cảnh này và âm thanh xung quanh càng ngày trở nên chân thật, giống như một giấc mơ vô lý, thực sự dẫn cậu trở về những năm tháng hoang đường khi cậu 18 tuổi.

Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu xoay chuyển một cách máy móc, cuối cùng nhìn về phía chai rượu thủy tinh trên mặt bàn.

Âm thanh xung quanh ồn ào muốn chết, cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại.

Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu ở đối diện, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng ngay sau đó liền trở lại vẻ ôn hòa và khiêm tốn, giọng nói của anh ta mềm mại: “Thật ra cũng không phức tạp như vậy, nếu có thể học kiến thức lý thuyết trong chuyên ngành đại học, quả thật sau khi vào ngành sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng Kỳ Chiêu, nếu cậu muốn nghĩ cho tương lai của mình, quả thật phải chuẩn bị một số thứ... Nếu thật sự làm việc dưới trướng anh trai cậu, có thể sẽ bị hạn chế rất nhiều.”

Mọi người xung quanh cũng đồng ý với phân tích của Tần Hành Phong.

“Không nói quá vậy chứ, họ là anh em mà, không tàn nhẫn như vậy đâu nhỉ?”

“... Anh em cũng có lúc tính sổ với nhau.”

“Ai biết trong đầu anh trai cậu nghĩ gì? Cậu xem anh ta tàn nhẫn như thế nào với đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh, nếu anh ta thật sự muốn đối phó cậu, cậu cần phải đề phòng...”

DJ ở giữa sân thay đổi bài hát, khiến âm nhạc càng thêm náo nhiệt.

Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu, từ khi bắt đầu Trần Kỳ Chiêu vẫn không nói năng gì. Anh ta đang định nói thêm mấy câu, bỗng thấy Trần Kỳ Chiêu ở đối diện đang nhìn mình, trong mắt không có chút cảm xúc nào, chỉ thấy cậu bưng ly rượu lên trước mặt anh ta.

“Nói xong chưa?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.

Tần Hành Phong sửng sốt: “Cái gì?”

Trần Kỳ Chiêu không nói, chỉ nâng ly về phía anh ta.

Tần Hành Phong thấy rất khó hiểu, nhưng vẫn cầm ly thủy tinh lên chạm cốc: “Tiểu Chiêu, những gì vừa nói...”

Choang ——

Tiếng vỡ bất ngờ dọa những người xung quanh giật mình, họ định thần lại, thấy ly thuỷ tinh trong tay Trần Kỳ Chiêu rơi xuống mặt bàn, vỡ tan tành trên mặt đất, rất nhiều mảnh thủy tinh rơi trúng người cậu, bia chảy xuống theo mặt bàn.

Trong phút chốc xung quanh an tĩnh lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Kỳ Chiêu, đặc biệt là Tần Hành Phong.

Tần Hành Phong nhất thời quên mất động tác, chỉ ngơ ngác mà giơ chén rượu lên.

Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh này không khỏi sững lại một lúc lâu.

Sau khi ly thủy tinh rời tay rơi xuống liền vỡ tung tóe khắp bàn, mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi, đã văng khá nhiều vào người.

Lúc này chùm tia sáng trên đỉnh đầu quét qua, thiếu niên trông rất giàu có mặc áo khoác nhãn hiệu nổi tiếng ngồi trên sô pha, trên cánh tay trắng nõn thon gầy cũng có vài giọt máu chảy ra, rất mau đã tụ lại, bầu không khí và ánh sáng xung quanh rất sắc nét lại chấn động.

“Không phải phát sốt...?” Trần Kỳ Chiêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Cậu hơi đảo mắt, đôi mắt dừng lại ở vết máu trên cánh tay một lát, sau đó nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía nam sinh áo trắng ở đối diện, lạnh lùng nói: “Anh không bị thương chứ?”

“Không… Không sao.” Trong lòng Tần Hành Phong còn sợ hãi, cảm giác chột dạ dần dần lớn lên.

Nhìn thấy hai người phục vụ đi tới, Trần Kỳ Chiêu nhìn ra chỗ khác, giống như có điều đáng tiếc.