Kỹ Năng Giả Ngoan Của Bé Điên

Chương 2

Lễ hội, ánh đèn nhấp nháy với tiết tấu vi diệu, âm thanh ồn ào hết đợt này đến đợt khác.

Yên tĩnh rút đi như thủy triều, ngay sau đó là âm thanh chói tai.

Trần Kỳ Chiêu là bị âm thanh đánh thức, mơ hồ cảm nhận được nước mưa lạnh băng cùng hơi nóng của rượu liên tiếp quấy lấy, khiến cho đầu óc cậu hỗn loạn. Hình như cậu đã ngủ gật khi ngồi trong nghĩa trang… Mưa to như vậy, sẽ không khiến cậu phát sốt chứ?

Ồn ào quá, ai đang nói đấy?

“Nguyện vọng thi đại học, khó mà nói...”

“Giờ cứ lo chuyện nguyện vọng, không biết sau này còn phải lo gì nữa.”

“Nhưng mà quả thật Tiểu Chiêu có nguy cơ, những thứ trong nhà cậu, về sau cũng không thể giao cho anh cậu chứ?”

... Thi đại học? Nguyện vọng?

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên mở to mắt.

Ánh đèn cực kỳ chói mắt, âm thanh ồn ào phát ra từ mọi phía, một lượng thông tin khổng lồ hỗn loạn đập vào nhau. Cơn đau đầu như kim châm kéo suy nghĩ hỗn độn, Trần Kỳ Chiêu nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, nhìn kỹ những người chung quanh, hoặc quen thuộc hoặc xa lạ đều trông trẻ tuổi lại non nớt.

Đây là đâu?

Không phải cậu đang ở nghĩa trang ngoại ô sao?

Quán bar? Nếu cậu gặp mưa phát sốt cũng sẽ không đưa đến đây.

Trên ghế trong quán bar có năm sáu chàng trai, lúc này vừa cụng ly vừa nói chuyện, điều đầu tiên Trần Kỳ Chiêu chú ý tới chính là người con trai mặc áo trắng đeo kính ngồi đối diện cậu, vẻ tri thức nho nhã của anh không hợp với cảnh tượng như vậy.

Thấy Trần Kỳ Chiêu không trả lời, chàng trai mặc áo trắng hỏi: “Kỳ Chiêu nghĩ sao? Nguyện vọng là một chuyện, cậu có ý định nào khác cho tương lai không?”

Trần Kỳ Chiêu không nói gì.

Nghĩ cái gì làm sao?

“Đang nói về nguyện vọng, sao lại nói đến chuyện khác rồi?”

“Anh Tần, đây không phải đưa ý kiến cho Kỳ Chiêu sao?”

“Đúng vậy, nếu Kỳ Chiêu nói chuyện này cho chúng ta nghe, chúng ta không thể cứ khoanh tay đứng nhìn đúng không?”

“Anh Hành Phong nói cũng không sai, cậu và anh trai cậu không hòa thuận, bình thường anh ấy cũng rất ít khi quan tâm đến cậu, giờ đột nhiên anh ấy can thiệp trước khi cậu điền nguyện vọng, khuyên cậu học tài chính hoặc chuyên ngành quản lý, cậu không thấy có hơi kỳ lạ sao?”

“Cậu ngu thế, giờ Trần Thời Minh đang hô mưa gọi gió, khi Kỳ Chiêu tốt nghiệp và gia nhập tập đoàn đều phải ở dưới mí mắt anh ta, anh ta giở thủ đoạn diễn hình tượng anh em tốt trước mặt mọi người, người trước người sau kiếm đầy tiền, cuối cùng Kỳ Chiêu vẫn bị anh ta áp chế.”

Để ý tới những chi tiết trong lời nói của người khác, cậu ghép lại được một cái tên vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Tần Hành Phong... Đã tám năm rồi Trần Kỳ Chiêu không nghe thấy cái tên này.

Lần cuối cùng nghe thấy cái tên này, là khi tên tội phạm tài chính Tần Hành Phong được đưa tin trên các phương tiện truyền thông. Theo một khía cạnh nào đó, thời còn trẻ Tần Hành Phong thật sự là một trong những “người bạn tốt” của cậu, cái loại bạn tốt đã gϊếŧ cậu ấy.

Nguyện vọng đại học, quán bar, Tần Hành Phong... Đây chắc là 17 năm trước, lúc cậu 18 tuổi.

Cậu đang nằm mơ...?

Trần Kỳ Chiêu nghĩ có lẽ mình gặp mưa nên sốt mơ hồ, cậu cúi đầu nhìn thấy đủ loại bia trên quầy trước mặt, trong ánh sáng hỗn loạn cậu vẫn có thể nhìn thấy logo tiếng Anh trên chai thủy tinh.

Bia, độ cồn không cao.

Cậu có thể uống mấy thứ đó lúc 18 tuổi.

Quả thật khi còn trẻ cậu cũng rất ham chơi, rủ bạn bè ăn chơi nhậu nhẹt, cậu nên mừng vì sự phóng túng của tuổi trẻ đã khiến cậu có tửu lượng tốt, thế nên sau khi nhà họ Trần phá sản cậu có thể ăn uống linh đình cùng người khác.

Chỉ là sau này, cậu không uống được nữa.

Bởi vì uống ra máu nên trong cơ thể cậu đã có vấn đề.