Ở huyền quan, Lục Chi Châu ở ngửi thấy mùi rượu vang đỏ, đổi giày đi vào, nhìn thấy Tô Yểu đang nằm trên sô pha, chân đạp tay vịn, móng chân màu đỏ tựa tuyết trắng.
Một chai rượu vang đỏ được mở đặt trên bàn trà, đã vơi một nửa, hương vị của rượu vang đỏ bao trùm cả phòng khách.
Người đàn ông nhíu mày, tiến lên vài bước: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”
“Ơ, anh về rồi, hôm nay vui lắm luôn.” Tô Yểu không đứng dậy, ngửa cổ lên nhìn anh, cổ thiên nga thon dài uốn cong thành một đường cung. Lục Chi Châu khom lưng nâng gáy cô: “Đừng làm gãy cổ.”
“Hì hì, không đâu. Lục Chi Châu, sao anh cứ lắc lư, anh đừng lắc, để em nhìn anh thật kỹ.” Tô Yểu vươn tay, khẽ vuốt ve yết hầu gợi cảm của người đàn ông, hàm dưới cứng rắn, tiếp tục hướng lên trên...
“Này là uống thành mèo say rồi.” Lục Chi Châu nghiêng đầu, né tránh bàn tay đang vuốt vẻ của cô, đỡ người từ trên ghế salon dậy: “Vào phòng ngủ đi.”
“Em không say, chai rượu vang đỏ này thật ngon, ngọt ngào.” Hôm nay, Tô Yểu vô cùng vui vẻ, cô không còn là bé đáng thương nữa, cô biết phản kích, cô cũng sẽ bảo vệ mình, sẽ không đưa tim mình ra để người ta đâm lung tung.
“Mấy trăm ngàn một chai rượu, có thể uống không ngon sao? Uống vô ngọt nhưng tác dụng chậm, em còn uống nhiều như vậy.” Bình thường rất ít khi thấy cô uống rượu, tửu lượng của cô chỉ hơn một ly một chút, vậy mà hôm nay uống nửa chai, không biết rốt cuộc có chuyện gì mà vui vẻ như vậy.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô giống mượn rượu giải sầu hơn, không giống vui vẻ.
“Đắt như vậy hả.” Cái miệng nhỏ nhắn của Tô Yểu khẽ mở. Rượu trong nhà đều là do Lục Chi Châu mang về, hai người thỉnh thoảng uống rượu, cô cũng không biết giá cả, vừa rồi tùy tiện cầm một chai.
“Em uống vui vẻ như vậy thì cũng đáng giá. Hôm nay sao uống nhiều như vậy, có chuyện gì sao?” Lục Chi Châu ôm ngang người đi vào phòng ngủ.
“Em làm chuyện xấu, suỵt, không thể nói cho người khác biết.” Tô Yểu vòng một tay quanh cổ anh, ngón trỏ tay kia dựng thẳng lên, đặt ở bên môi ý chỉ bí mật.
Lục Chi Châu đặt người lên giường, nhìn con ngươi ướt sũng như nai con trong rừng, hai gò má ửng đỏ, còn nói không uống say, rõ ràng đã say khước, anh cong môi, cố ý hạ thấp giọng: “Chuyện xấu gì, không thể nói cho người khác biết, vậy có thể nói cho anh biết không?”
“Đương nhiên có thể, anh là Lục Chi Châu, em nói cho anh biết, anh lại đây.” Tô Yểu quỳ gối ngồi dậy từ trên giường, kéo cánh tay anh, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Em tố cáo Giải trí Thông Thị, tố cáo bọn họ trốn thuế, tham ô, nhận hối lộ. Em còn nói cho vợ tổng giám đốc Triệu rằng ông ta và Đỗ Miểu cặp kè nhau. Ha ha ha, có phải rất xấu hay không, ai bảo bọn họ bắt nạt em.”
Tô Yểu bĩu môi, đôi mắt hoa đào lấp lánh thâm tình, đuôi mắt ửng đỏ, giống như cô gái nhỏ chịu uất ức, trong giọng nói cẩn thận còn xen lẫn vài phần kiêu ngạo.
Ánh mắt Lục Chi Châu ôn hòa, xoa đầu cô: “Đây là chuyện xấu em nói sao? Đây đâu phải chuyện xấu, đây là chuyện tốt, Yểu Yểu đang làm việc tốt đấy.”
Anh biết chuyện này, anh vốn không định buông tha Giải trí Thông Thị và Đỗ Miểu, nhưng lúc chuẩn bị xuống tay mới phát hiện Tô Yểu đã ra tay. Lúc biết được tin này, anh vui mừng không xiết, cô gái nhỏ của anh đã trưởng thành, biết phản kích.
Cho nên anh thuận thế đưa lên một ít chứng cứ, giúp đỡ một phen, còn lại thì không quản tới nữa.
Nhưng anh sẽ không nói cho Tô Yểu biết, cứ để cô nghĩ rằng đó là công lao của mình đi.
Đây đâu phải là chuyện xấu gì, là do Giải trí Thông Thị phạm pháp trước, Đỗ Miểu cũng không phải dạng tốt lành gì.
Chỉ là trước kia Yểu Yểu quá thiện lương, quá mềm lòng.
Giới giải trí không thể chứa những người lương thiện, mềm lòng.
“Là chuyện tốt sao?” Tô Yểu có chút mơ hồ, cô cắn cánh môi, uống say, năng lực tư duy đầu óc trở nên kém cỏi.
Thật ra để đưa ra quyết định này, Tô Yểu từng giãy dụa, vào một khắc nào đó cô thậm chí cảm thấy mình giống như nữ phụ độc ác trong sách, làm chuyện xấu xa.
Nhưng chuyện xấu này lại thật sự khiến người ta vui vẻ.
“Đương nhiên là chuyện tốt, Yểu Yểu thật tuyệt.” Lục Chi Châu cắn môi cô, dáng vẻ mơ mơ màng màng của cô thật sự là quá dễ gần, mềm mại giống như một cái bánh sữa.
Nhưng khuôn mặt lộng lẫy, đôi mắt đa tình, lại càng giống yêu tinh chuyên đi ám ảnh lúc nửa đêm, chuyên đi hút hồn.
“A, đau.” Tô Yểu nũng nịu, xoa xoa cánh môi, quỳ thẳng dậy, hai tay ôm cổ anh: “Lục Chi Châu, cảm ơn anh.”
“Không phải đã cảm ơn rồi sao?” Lục Chi Châu đỡ chiếc eo mảnh khảnh của cô, mềm mại tựa như cành liễu, thấy dáng vẻ của cô lúc này, Lục Chi Châu chỉ nghĩ đến một từ —— báu vật.