Kiều Triền

Chương 24

“Ý em là sao?” Tô Yểu nghe không hiểu, sao đột nhiên lại có thể đi rồi.

“Chị Tô, chị nói với chị Lưu đi.” Lương Hoan đưa điện thoại qua.

“Alo, chị Lưu, chuyện gì vậy?”

“Yểu Yểu, em đừng để ý nhiều như vậy, trước tiên xuống lầu đi tới Truyền thông Chúng Ngu, chị đã bảo tài xế qua đón em, em đến trước rồi nói sau.” Từ trong giọng nói có thể nghe ra sự hưng phấn và kích động của Lưu Di, ai cũng không nghĩ tới, vai diễn này có thể về lại tay Tô Yểu.

“Được, em lập tức tới.” Tô Yểu trả lại điện thoại cho Lương Hoan, vào phòng mặc quần áo vừa mới thay vào, cùng Lương Hoan xuống lầu.

Tài xế đến đúng lúc, hai người ngồi lên xe đến tòa nhà Truyền thông Chúng Ngu.

Dọc theo đường đi, Tô Yểu suy nghĩ dựa vào năng lực của chị Lưu thì hẳn là không cách nào ngăn cơn sóng dữ, vậy là chuyện gì xảy ra?

Đến Truyền thông Chúng Ngu, chị Lưu ở cửa chờ: “Yểu Yểu, mau tới đây.”

“Chị Lưu, là chị tìm đạo diễn Cố sao?”

“Không phải, lúc chị tới đây ngay cả bóng dáng đạo diễn Cố cũng không thấy, định trở về thì đột nhiên người của Chúng Ngu gọi điện tới kêu em mau tới ký hợp đồng, chị cũng đang tự hỏi đây.” Gần đây, Lưu Di không gặp chuyện tốt như vậy.

“Không phải có người chơi chúng ta đấy chứ?” Lúc này đi vào, lỡ như Đỗ Miểu cũng ở đó, vậy sẽ náo loạn thành trò cười.

“Sẽ không đâu, chính là nhân viên công tác chúng ta tiếp xúc lúc trước, chúng ta đi trước xem một chút.”

Lưu Di đưa Tô Yểu đến phòng tiếp khách được chỉ định, Đỗ Miểu và Tào Bồi quả thật vẫn còn ở đó. Đỗ Miểu đang gọi điện thoại hỏi tình huống với Tô Mạn, Tào Bồi thì một mực tìm giám đốc Ngô để hỏi rõ ràng, anh ta thấy hai người đến, sắc mặt rất khó coi.
“Giám đốc Ngô, Tô Yểu tới rồi, hợp đồng đã sẵn sàng chưa?” Lưu Di không quan tâm đến bọn họ, cùng một công ty mà lại làm chuyện cướp vai của người ta, thật không biết xấu hổ.

“Chuẩn bị xong rồi, Tô Yểu đến ký hợp đồng đi.” Giám đốc Ngô lấy ra một bản hợp đồng hoàn toàn mới từ trong ngăn kéo, vừa in, giấy vẫn còn nóng.

Giám đốc Ngô không dám lơ là, dù sao cũng có nhiều người đến lúc ký hợp đồng thì bị người khác cướp đi nhưng hiếm ai có thể lấy lại như Tô Yểu. Vậy mới thấy được thực lực sau lưng Tô Yểu không phải là nhỏ, cô cũng là một người khôn ngoan.

Tô Yểu nhận hợp đồng, đưa cho Lưu Di xem, bởi vì trước đó Lưu Di đã xem qua hợp đồng nên nhìn lướt qua liền hiểu, hơn nữa công ty lớn như Truyền thông Chúng Ngu cũng không đến mức lừa bọn họ.

“Ký đi.” Lưu Di không phát hiện có chỗ nào bất thường.

“Được.” Tô Yểu cầm lấy bút, vừa muốn ký tên mình lên thì Đỗ Miểu vọt tới, một tay giữ chặt hợp đồng: “Đợi đã!”

“?” Tô Yểu nhíu mày.

“Cô làm gì vậy?” Lưu Di che trước mặt Tô Yểu.

“Đây là hợp đồng của tôi, cô không được ký.”

Đỗ Miểu đã mua bản thảo phát ra, nếu bây giờ đổi thành Tô Yểu thì không phải cô ta sẽ bị chê cười sao, hơn nữa cô ta đã tới tận đây, làm sao có thể nhường cho Tô Yểu chứ!

“Cô Đỗ, cô coi đây là đang chơi trò gia đình sao? Muốn cướp đồ của người khác nhưng không cướp được, cô thật sự cho là của mình sao? Mọi người đều lớn rồi, không ai rảnh chơi với cô.” Tô Yểu rút bản hợp đồng đang bị cô ta đè bẹp ra, quyết đoán ký tên mình.

Không thể không nói, vào giờ phút này, nội tâm Tô Yểu rất vui sướиɠ, bàn tay ký tên đang run rẩy, trời không tuyệt đường người, Tô Yểu cô cũng có ngày được trời cao ưu ái.

Cô đứng dậy đưa hợp đồng qua: “Giám đốc Ngô, đã ký xong rồi.”

“Được rồi, vậy là xong rồi, công việc cụ thể tôi sẽ nói với Lưu Di.” Giám đốc Ngô nóng lòng muốn rời đi ngay lập tức. Đỗ Miểu và Tào Bồi không phải là người hiền lành, đã làm phiền ông ta một lúc lâu. Dù sao hợp đồng đã ký, nhiệm vụ của ông ta cũng hoàn thành, ông ta phải ra ngoài trốn.

Giám đốc Ngô cầm hợp đồng muốn rời đi nhưng Tào Bồi tiến lên ngăn ông ta lại: “Giám đốc Ngô...” Tuy rằng mọi chuyện đã được quyết định nhưng Tào Bồi vẫn muốn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng bảo vệ Tô Yểu.

Đỗ Miểu trợn mắt, ánh mắt nhìn Tô Yểu như muốn phun ra lửa: “Tô Yểu, thật không nghĩ tới, tôi khinh cô.”

Có nhà họ Tô ở sau lưng giở trò quỷ mà vẫn ký được hợp đồng này thì chứng tỏ thế lực sau lưng Tô Yểu còn lớn hơn nhà họ Tô. Trong giới giải trí, chuyện như vậy quá phổ biến.

“Cảm ơn, tôi cũng xem thường cô.” Tô Yểu cũng không nghĩ tới Đỗ Miểu có thể cướp tài nguyên của cô.