Trong mắt Tô Yểu chợt lóe lên, bất đắc dĩ nói: “Chị Lưu, em là một nghệ sĩ nhỏ, người ta là ảnh đế, đi tới không tốt lắm đâu.”
“Có sao đâu, nhiều người ở bên kia chờ nói chuyện với Lục Chi Châu, cũng chưa chắc em có cơ hội, đi qua thử xem.” Lưu Di lôi kéo Tô Yểu đi qua. Làm một người đại diện, cô ấy vẫn phải tràn đầy hy vọng với nghệ sĩ của mình.
Tô Yểu đành phải đi theo, quả nhiên có rất nhiều người. Người đàn ông dáng người thẳng tắp, phong thái cao quý, đứng giữa một đám người lại không giống như nghệ sĩ mà càng giống ông trùm giới kinh doanh, vô cùng tinh anh, giống như hạc giữa bầy gà.
Đây là nghệ sĩ được săn đón nhất trong giới hiện nay, hoàn toàn xứng đáng là ảnh đế, không nói đến việc anh có bao nhiêu fan, hầu hết người trong giới đều là fan của anh, Tô Yểu cũng vậy.
Lục Chi Châu ở trong đám người liếc mắt một cái liền tập trung sự chú ý vào Tô Yểu. Tạo hình của cô ngày hôm nay rất khiêm tốn, nhưng rất đẹp, lễ phục màu xám khói hở vai làm nổi bật hai vai trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướŧ áŧ làm người ta động lòng không thôi.
Sắc mặt cô lạnh nhạt nhưng trong đầu Lục Chi Châu lại hiện lên vẻ mặt đêm đó của cô, hai mắt trong suốt đầy nước mắt, làm nũng với anh, bảo anh nhẹ một chút.
Người đẹp trong giới giải trí rất nhiều, nhưng cho dù nhiều hơn nữa thì cũng không có một Tô Yểu khiến anh nhớ thương như vậy.
Hai người cách đám người nhìn nhau như Ngưu Lang Chức Nữ, trong mắt đều có ý dây dưa không nỡ rời khỏi.
Tô Yểu dừng bước chân, vẫn là quên đi, trong giới này đều là cáo già, lỡ như bị người có tâm đoán được, mất nhiều hơn được.
“Chị Lưu, đầu em hơi đau, em muốn về nhà.” Tô Yểu bất đắc dĩ, chỉ có thể làm nũng với chị Lưu.
“Đau đầu? Vậy quên đi, em về nghỉ ngơi trước, bên cạnh Lục Chi Châu có nhiều người vây quanh như vậy, cũng rất khó chen vào.”
Tô Yểu gật gật đầu, liếc nhìn Lục Chi Châu một cái, xoay người kéo dài khoảng cách.
Lục Chi Châu vốn tràn đầy chờ mong Tô Yểu tiến lên, nghĩ lát nữa phải dùng biểu cảm gì mới đủ để biểu hiện vẻ thưởng thức mà lại không bị lộ ra, không ngờ đến người này lại trực tiếp rời đi, không làm theo kịch bản.
Lúc này, Từ Khiêm Tín bưng một ly rượu vang đỏ xuất hiện phía sau Lục Chi Châu, nhìn theo tầm mắt anh, chú ý tới Tô Yểu.
“Người đẹp kia là ai? Đôi mắt thật đẹp.” Đôi mắt trong suốt và tươi sáng như nước mùa thu, khiến Từ Khiêm Tín nghĩ đến người mẹ đã qua đời.
“Không biết.” Lục Chi Châu xoay người lại, cụng ly với anh ta: “Anh tới làm gì vậy?”
“Lời này của cậu là sao chứ, tôi làm tiệc tối từ thiện mà không thể đến sao?” Từ Khiêm Tín chính là CEO hiện tại của SU, đứng ở đỉnh cao mà vô số người ngưỡng mộ.
“Vậy anh từ từ chơi, tôi đi trước.” Tô Yểu vừa đi, Lục Chi Châu không có tâm tư xã giao.
“Như vậy không nể mặt chút nào, tôi vừa đến thì cậu liền đi.” Từ Khiêm Tín cười cười, cũng chỉ có anh mới không cho anh ta mặt mũi như vậy.
“Ai, Chi Châu, cháu đi sao? Bộ phim của chú.” Cố Kính ở một bên gọi anh lại.
“Chú Cố, cho phép cháu xem xét lại.” Người đàn ông một tay đút túi, cau mày, giọng điệu do dự.
“Được, cháu suy nghĩ kỹ một chút.”
Lục Chi Châu gật đầu, cất bước rời khỏi nơi này.
Thấy Lục Chi Châu rời đi, một đám người hoàn toàn mất mát, cũng dần dần tản đi.
Cố Kính thở dài: “Ai, tên nhóc này vẫn khiến người ta thích như vậy.”
“Đúng vậy, vạn người mê.” Từ Khiêm Tín nhấp một ngụm rượu vang đỏ.
*
“Tách——” Tô Yểu nhấn công tắc, căn nhà sáng trưng. Sau đó, cô cởi giày cao gót, đi chân trần vào, bật điều hòa trước, quá nóng.
Cô nằm trên sô pha, đêm nay có hơi mệt, trường hợp như vậy thật sự không thích hợp với cô, rõ ràng cô xuất thân đào tạo chuyên nghiệp chính quy nhưng lại không có hứng thú với những yến hội này. Tô Yểu là thích cảm giác diễn xuất, diễn giải đời người bằng nhiều cách khác nhau.
Nằm một lúc bụng lại kêu ùng ục nên cô chỉ có thể đứng lên thay quần áo đi làm chút đồ ăn khuya. Trước khi đi thảm đỏ, vì sợ mặc lễ phục không đẹp nên cô không dám ăn nhiều. Đã mấy ngày cô không ăn gì, hôm nay từ sáng sớm chỉ uống nước, hiện tại đã kết thúc, rốt cục có thể ăn một chút.
Vào bếp, cô tìm hai quả cà chua từ trong tủ lạnh rồi làm mì trứng cà chua.
Lục Chi Châu mở cửa ra thì liền nhìn thấy một đôi giày cao gót màu bạc ngã nghiêng trên đất, bên cạnh là dép lê màu hồng nhạt.
Anh khom lưng đổi dép, bỏ giày cao gót vào tủ giày, cầm dép lê đi tìm người, nghe thấy phòng bếp có tiếng động, đi tới: “Sao lại không mang dép, sàn nhà trơn trượt.”
Tô Yểu cũng không quay đầu lại, thuần thục cầm thêm một nắm mì bỏ vào nồi: “Quên mất.”
Người đàn ông kéo ống quần lên, ngồi xổm xuống cầm mắt cá chân cô: “Nhấc chân lên.”
Tô Yếu khéo léo đứng bằng một chân, mang cả hai chiếc dép vào.
Lục Chi Châu đứng dậy, lấy sợi dây chuyền từ trong túi ra, đeo cho cô.
Đá quý lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, Tô Yểu giật mình, cúi đầu nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn anh: “Sao lại ở chỗ anh?”
Người đàn ông cũng không đáp lại, chỉ cười cười, một tay nắm cằm cô, cúi đầu ngậm đôi môi đỏ mọng của cô.