Buổi đấu giá nhanh chóng kết thúc, tiệc rượu bắt đầu, Tô Yểu bị Lưu Di dẫn đi làm quen mấy nhà đầu tư, bộ phim tiếp theo của cô còn chưa có tin tức.
Địa vị hiện tại của Tô Yểu trong giới giải trí quả thực có chút xấu hổ, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, quay một số bộ phim chiếu mạng nhỏ thì hạ thấp địa vị, nữ chính của IP lớn* lại không tìm đến cô, chỉ có thể diễn một ít vai phụ.
*IP là tên gọi xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ). Ở đây, IP lớn chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
Đang tán gẫu thì Lưu Di bị những người khác gọi đi, Tô Yểu đành phải bưng ly champagne ở một góc. Cô không phải là người quá thích góp vui cho nên Lưu Di thường nói tính cách của cô không thích hợp với giới giải trí.
Ở trong giới giải trí thì sao lại không học được cách góp vui chứ.
Tô Yểu học không biết nhưng Tô Mạn lại học được hết thảy.
Cách đó không xa, Diệp Thành Duy đang nói chuyện phiếm với mấy nữ nghệ sĩ hạng nhất, Tô Mạn xoay người bước đến.
“Tổng giám đốc Diệp, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.” Tô Mạn nâng ly rượu vang đỏ tiến lên chào hỏi.
“Cô là?” Diệp Thành Duy nhướng mày.
Tô Mạn có chút xấu hổ nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, nụ cười của cô ta càng thêm sáng lạn: “Tổng giám đốc Diệp quý nhân hay quên chuyện, tôi là Tô Mạn, hai tháng trước quay một bộ phim do công ty anh đầu tư.”
“À.” Diệp Thành Duy nghe được cái tên này liên nhớ tới, em gái của Tô Yểu.
Hai người này khác nhau rất nhiều, nhìn vẻ ngoài không giống chị em chút nào. Tô Mạn này, đôi mắt giảo hoạt, không đủ thật thà.
Diệp Thành Duy lăn lộn trong giới này nhiều năm nên vẫn có chút bản lĩnh nhìn người.
“Tổng giám đốc Diệp cũng thích “Kết thúc”, tôi liếc mắt một cái cũng thích nó ngay, thật trùng hợp.”
Hoàng Viện bảo Tô Mạn tới lấy lòng Diệp Thành Duy, làm quen một chút. Hai người đều đấu giá cùng một món đồ, bình thường mà nói, lấy chuyện đó để bắt chuyện quả thật không tồi.
Nhưng Diệp Thành Duy đang tức giận vì bị Lục Chi Châu hớ mất hơn hai trăm nghìn, Tô Mạn nhắc tới chuyện này không phải là đang chọc trúng nỗi đau của Diệp Thành Duy sao.
Lục Chi Châu nhiều tiền vậy mà còn lừa tiền của anh ấy, nhưng vì là anh em nhiều năm nên cũng không thể keo kiệt được, tuy nhiên, đối với Tô Mạn thì Diệp Thành Duy không cần khách khí.
Anh ấy cười nhạo một tiếng, mang theo ý tứ trào phúng rất rõ ràng: “Cho nên cô chính là người nâng giá sợi dây chuyền lên, để cho tôi tiêu phí nhiều tiền như vậy để đấu giá?”
“A?” Tô Mạn hơi ngây người, sao tự nhiên vừa nhắc tới đã thay đổi sắc mặt rồi.
“Các người đẹp, tôi còn có việc, tôi đi trước.” Diệp Thành Duy nâng ly với mấy nghệ sĩ khác, ý bảo rời đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tô Mạn một cái.
Diệp Thành Duy vừa đi, mấy nghệ sĩ khác cười như không cười nhìn Tô Mạn, vẻ khinh thường hiện rõ trên mặt. Nếu không phải cô ta đột nhiên tới, làm Diệp Thành Duy mất hứng thì anh ấy cũng sẽ không đi nhanh như vậy.
“Thật sự là mất hứng, tôi cũng đi.”
Mọi người tản đi, Tô Mạn cứng đờ tại chỗ, hít sâu một hơi, cô ta chưa từng mất mặt như thế này.
Nhưng vào lúc này, Tô Mạn quay đầu bắt gặp Tô Yểu đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn cô ta, trong lòng càng tức giận, giống như tìm được chỗ phát tiết, bước vài bước đi tới.
“Tô Yểu, chị đến xem tôi bị chê cười sao?”
Tô Yểu nhún nhún vai, nói với vẻ không quan tâm: “Cô cảm thấy mình là trò đùa sao? Nếu vậy, thì đúng là thế đấy.”
Cô cũng không đắc tội Tô Mạn, tự mình đi tới, thật sự coi cô là người dễ bắt nạt sao.
“Chị...” Tô Mạn tức giận nhưng lại không tiện nổi giận trước mặt mọi người, hạ thấp giọng nói: “Bố mẹ kêu chị tối nay về nhà, chị lấy đâu ra nhiều tiền đấu giá như vậy?”
Mỗi lần Tô Yểu kiếm được tiền thì đều phải nộp lại, sao cô lại có nhiều tiền như vậy. Nếu không phải do Tô Yểu, cô ta cũng sẽ không đi đấu giá sợi dây chuyền kia, vừa rồi cũng sẽ không mất mặt trước tổng giám đốc Diệp, càng sẽ không bị mấy người phụ nữ kia chê cười, đều do Tô Yểu.
“Cô quản tôi sao, đúng rồi, không phải cô nói cho tôi mượn dây chuyền đeo mấy ngày sao, được nha, khi nào cho tôi mượn, bây giờ được không?” Tô Yểu lắc ly rượu, vẻ trào phúng hiện rõ trên khóe miệng.
Vừa rồi Tô Mạn tức giận, bây giờ còn bị chọc điên, đầu óc cô ta đã muốn nổ tung mà Tô Yểu còn nhắc tới tin nhắn WeChat, cô ta nhịn không được muốn làm ầm lên nhưng lại đang ở hội trường nên đành phải trừng mắt tức giận với Tô Yểu, xoay người rời đi.
Tô Yểu vô tội nhấp một ngụm champagne. Vào giới hai năm, ngay cả chuyện cơ bản nhất là không được biểu lộ cảm xúc cũng không học được, thật không biết nhà họ Tô nâng cô ta làm cái gì.
Cố gắng nâng đỡ sẽ bị trời phạt, sớm muộn gì cũng có một ngày nhà họ Tô bị nghiệp quật.
Lưu Di đúng lúc trở về, thấy Tô Mạn tức giận không quản lý được biểu cảm trên mặt, có chút nghi hoặc hỏi: “Em làm gì cô ta vậy?”
“Em có thể làm gì được, tự mình làm chuyện ngu xuẩn, chị Lưu, em muốn về rồi.” Chờ đợi cũng mệt mỏi.
“Chờ một chút, chị nhìn thấy Lục Chi Châu ở bên kia rồi, cậu ấy đi qua kính rượu với người ta. Chị nghe nói sắp tới cậu ấy muốn quay một IP tiên hiệp lớn – “Độ tiên”, em xem có thể nói chuyện hay không, diễn nữ ba hay nữ bốn cũng được. IP lớn như vậy, tốt hơn so với những bộ phim chiếu mạng chi phí nhỏ kia nhiều.”