Buổi chiều ngày đón bà nội về, Lục Chi Châu tìm Cố Kính, đề nghị thay đổi nữ chính.
“Chi Châu, đây cũng không phải chuyện nhỏ, bộ phim này dự kiến thời gian quay là ba đến bốn tháng, hiện tại đã quay một tháng, tương đương với tiến độ một phần ba. Nếu lúc này đổi nữ chính, cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, những cảnh liên quan đến nữ chính đều phải quay lại lần nữa, không chỉ chú không đồng ý, ngay cả những diễn viên khác cũng chưa chắc đã đồng ý.”
Làm như vậy rất có thể sẽ làm gián đoạn thời gian mà các nghệ sĩ khác đã lên kế hoạch, chắc chắc sẽ tạo ra xung đột trong lịch trình, rất nhiều nghệ sĩ đã sắp xếp công việc từ trước.
“Đạo diễn Cố, chú cũng thấy biểu hiện của Tô Mạn rồi, bộ phim này có cô ta thì sẽ mất hào quang. Mấy ngày nay cháu vì chuyện riêng mà rời đi, cô ta làm loạn thế nào chắc hẳn không cần cháu nhắc nữa, còn có chuyện quay video đăng lên mạng, cháu biết rõ hơn chú ai ở sau lưng giở trò.”
Cố Kính cũng là người có nhiều kinh nghiệm, đương nhiên đã điều tra rõ ràng, chỉ là lúc này đã náo loạn quá lớn, tuy rằng kịp thời xóa bỏ nhưng vẫn tạo thành ảnh hưởng nhất định.
“Nhưng ngay từ đầu người cũng là do Truyền thông Chúng Ngu đề cử.” Đây là diễn viên duy nhất Cố Kính không biết gì trước, cũng không thử vai, bởi vì bộ phim này là do Truyền thông Chúng Ngu đầu tư, cho nên nhét một nữ chính vào cũng là chuyện thường.
“Trước đây cháu không quan tâm đến công ty hay chuyện cá nhân, nhưng lần này đã chạm đến điểm mấu chốt của cháu. Cháu không thích phim chưa đóng máy đã bắt đầu xào CP.”
“Tiểu Châu, có phải cháu vì chuyện Tô Yểu bị ức hϊếp hay không? Cháu cũng đã ở lâu trong giới, cháu phải hiểu rằng trước đây Tô Yểu mang nhiều tiếng xấu, rất khó có thể thoát khỏi liền được, chờ đến khi quay xong bộ phim này, sẽ có người thấy được sự xuất sắc của cô ấy.”
Cố Kính cũng không thích Tô Mạn, nhưng bộ phim đã quay rồi, những phân cảnh của Tô Mạn cũng miễn cưỡng có thể xem được, ý tứ của ông ấy chính là bỏ đi, quay lại từ đầu thì chi phí đầu tư cho bộ phim này sẽ rất lớn.
“Không phải bởi vì Tô Yểu, chỉ là cháu không thích Tô Mạn.” Luôn chạm vào điểm giới hạn của anh, giẫm lên Tô Yểu không kiêng nể gì, làm cho người ta chán ghét.
“Chi Châu, việc cháu nói, chú còn phải suy nghĩ một chút, chờ chú hỏi những người khác xong rồi tính tiếp, cứ như vậy đi, đoàn làm phim nghỉ ngơi vài ngày trước, cháu cũng phải suy nghĩ kỹ một chút.”
Một mình Cố Kính không quyết định được, còn phải hỏi ý tứ của những người khác, tuy nhiên hầu hết mọi người đều ngại phiền phức.
Đột nhiên thay đổi nữ chính, đồng thời cũng sẽ gây ra sóng to gió lớn.
“Được, nếu chú Cố đồng ý, những chuyện khác đều có người xử lý.”
Chỉ cần đưa lợi ích đúng chỗ, không ai sẽ phản đối, những người phản đối đều là vì lợi ích không đủ làm im lặng.
“Còn có một chuyện, Truyền thông Chúng Ngu dự định hủy hợp đồng với Tô Mạn, công ty không cần nghệ sĩ phẩm hạnh không đoan chính.”
Lúc trước công ty nâng Tô Mạn là bởi vì đỡ bớt việc do cô ta có nhà họ Tô chống lưng. Lục Chi Châu không ra tay với nhà họ Tô bởi vì Tô Yểu, chuyện này càng khiến Tô Mạn càng thêm tự mãn.
Hiện tại Tô Yểu đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Tô, vậy anh xử lý mấy người không có mắt này thì Tô Yểu cũng sẽ không nói gì.
“Ôi, Chi Châu, có phải cháu quá liều lĩnh rồi không? Tô Mạn không phải là một nghệ sĩ nhỏ.” Cô ta đi tới bước này cũng là do một tay Chúng Ngu nâng đỡ, sao lại nói hủy hợp đồng liền hủy được.
“Chú Cố, trong giới giải trí có bao nhiêu người chờ ra mắt, nâng đỡ một nghệ sĩ rất đơn giản, nhưng muốn đi vững lại rất khó, nền móng không ổn định thì sớm muộn gì cũng sụp đổ, còn không bằng kịp thời ngăn ngừa tổn hại.”
“Haiz, cháu nói cũng đúng, được rồi, chú về thương lượng với bọn họ một chút, đoàn làm phim nghỉ vài ngày đi. Chú rất coi trọng Tô Yểu, có thể chịu khổ, cũng chăm chỉ, chỉ là thiếu một cơ hội.”
Biết bao người tôi luyện chăm chỉ trong nhiều năm, có lẽ Tô Yểu chính là người như thế.
Trong giới giải trí phồn hoa như gấm, Tô Yểu ở trong một vườn toàn người đẹp như vậy cũng không tính kém cỏi, cho nên vẫn rất có cơ hội.
“Cháu sẽ truyền đạt lại lời khen của chú Cố.”
Đoàn làm phim nghỉ lễ, Tô Yểu trở về hoa viên Ngự Cảnh thu dọn vài thứ rồi đến công viên Bách Duyệt. Cô thấy một tấm thẻ ngân hàng thật lâu không dùng ở trong tủ, đột nhiên nhớ tới một chuyện.
“Vì sao lúc trước anh chuyển cho em hai triệu* vậy?” Cô ấy quên hỏi.
*2.000.000 NDT ≈ 6.707.419.576 VND
“Không phải anh chuyển, đó là tài sản bà nội chia cho ba anh em anh, lúc ấy anh tiện tay đưa một chiếc thẻ ngân hàng, là thẻ của em.” Lục Chi Châu mở ví tiền, rút ra tấm thẻ kia.
“Bà nội? Vậy thì để ở chỗ anh đi, dù sao em cũng không cần thẻ đó.”
“Cho em thì em cứ nhận đi, coi như bà nội cho cháu dâu, bà nội còn đưa một món đồ nữa.” Lục Chi Châu rời đi, cầm một chiếc hộp từ trong tủ bên ngoài đi vào.
“Vòng tay này là mẹ của bà nội cho bà, cũng không truyền lại cho ai, bà kêu anh gửi cho em.”
“Hả? Bà biết em sao?” Tô Yểu ngưng việc đang làm, đi qua nhìn thoáng qua, ngọc bích có độ trong suốt như vậy hiện tại có lẽ rất khó có thể thấy được.
“Bà nội vẫn luôn nhắc tới chuyện anh chưa lập gia đình, vì không để lại tiếc nuối cho bà nội, cho nên anh cho bà xem ảnh của em.”
“Vậy chẳng phải gia đình anh...” Tô Yểu hít một hơi lạnh, còn chưa gặp mà đã biết rồi.
“Ừm, mọi người đều biết rồi, nhưng em yên tâm, gia đình anh sẽ không quản chuyện của anh, cũng sẽ không quấy rầy em, mẹ anh chắc chắn sẽ không làm mấy cái chuyện như đưa em mấy chục triệu* bảo em rời xa anh đâu.” Lục Chi Châu cười chế nhạo.
* 1.000.000 NDT ≈ 3.353.709.788 VND
Từ nhỏ Lục Chi Châu đã tương đối phản nghịch, không thích cuộc sống đã lên kế hoạch sẵn, bằng không cũng sẽ không gia nhập giới giải trí.
“Nếu thật sự có chuyện tốt như vậy, vậy em nên nhận hay không nên nhận đây?” Tô Yểu vui vẻ chớp mắt.
Lục Chi Châu chọc trán cô: “Không biết gì hết, đi theo anh còn lo không có mấy chục triệu sao? Này là mất nhiều hơn được rồi.”
Tô Yểu vỗ bàn tay anh, đôi mắt hơi tức giận: “Ai biết được có phải anh nói vậy cho em tin thôi hay không chứ.”
“Cái vòng tay này ít nhất cũng mấy chục triệu, hơn nữa cũng đã truyền qua nhiều năm, rất khó có được, em cứ nhận đi.” Lục Chi Châu đặt chiếc hộp vào tay Tô Yểu.
“Chuyện này không tốt lắm đâu, chúng ta còn chưa kết hôn.” Tô Yểu thấp thỏm ôm hộp, mấy chục triệu đấy.
Lục Chi Châu nhếch môi, ý cười không giảm: “Bà nội nói chúng ta rất xứng đôi, bà nhận định cháu dâu là em rồi, cho nên chưa kết hôn cũng là cháu dâu của bà.”
“Nghĩ hay lắm.” Tô Yểu liếc anh một cái, lại sờ vòng tay: “Thật là quý giá quá, vậy em sẽ để nó ở công viên Bách Duyệt, em sợ để ở chỗ này bị người ta trộm mất.”
Tô Yểu không từ chối nữa, cô bảo quản thật tốt là được, sau này lúc gặp người nhà Lục Chi Châu sẽ mang nó.
Lục Chi Châu gật đầu, cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc.
*
“Chị đang nói gì vậy? Công ty muốn hủy hợp đồng với em?” Tô Mạn nghe Hoàng Viện nói vậy thì từ trên giường đứng lên, đoàn làm phim nghỉ phép, cô ta liền về nhà ở.
“Chị cũng nghe được ít tin tức, hơn nữa hình như đoàn làm phim nghỉ là bởi vì muốn thay đổi nữ chính là em, còn đang thương lượng.”
“Làm sao có thể, gần đây em không làm gì cả, một mực thành thật quay phim, dựa vào cái gì lại thay em chứ?”
Tô Mạn không thể tin được.
“Còn không phải chuyện ảnh chụp bị lộ lúc trước chọc giận Lục Chi Châu sao. Lúc trước hot search là do Tiêu Hách gỡ xuống, nhưng chị cũng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy.”
Ngày trước cũng có mấy nữ nghệ sĩ xào CP với Lục Chi Châu nhưng không có vấn đề gì, sao đến phiên Tô Mạn lại nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại muốn thay cô ta.
Phải biết rằng nếu đoàn làm phim chậm trễ một ngày thôi cũng đã tổn thất hơn mấy trăm nghìn*, thay đổi nữ chính, ít nhất phải tổn thất mấy chục triệu.
*100.000 NDT ≈ 335.370.978 VND
Mà chuyện Truyền thông Chúng Ngu muốn hủy hợp đồng với Tô Mạn lại càng kỳ lạ. Khó khăn lắm Tô Mạn mới leo lên được địa vị như ngày hôm nay, vậy mà công ty lại chủ động muốn hủy hợp đồng.
“Không thể nào, em không tin, lúc trước tổng giám đốc Trịnh còn nói cuối năm thăng cấp hợp đồng cho em.”