Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 13: Bộ Xương Khô Cũng Coi Như ‘Người’ Nhỉ?

Thủ Vọng Giả? Thứ gì? Ange nghiêng đầu khó hiểu nhìn lão vu yêu.

Cảm xúc của Ange là khó hiểu, nhưng hắn là một bộ xương khô, đôi mắt không thể truyền lại cảm xúc. Trong mắt lão vu yêu, động tác nghiêng đầu nhìn càng giống như nghiêm khắc hơn, làm lão vu yêu sợ tới mức lập tức bịt miệng lại.

“Ta chưa nói gì cả, ta không biết gì cả.” Film bịt miệng ồm ồm lên tiếng, nhưng đôi mắt vốn vẩn đυ.c lại trở nên sáng rọi, giống như loé lên ánh sáng hy vọng vậy.

Hành động không thể hiểu được của Film làm Ange chả hiểu ra sao, ngây ngốc đứng im nhìn hắn.

Nhưng trong mắt Film, hành động này lại có một ý tức khác: Không hài lòng, Thủ Vọng Giả đại nhân rất không hài lòng.

Lúc này, Film mới nhận ra mình đã thất lễ, hắn nhanh chóng xoa mặt làm vẻ mặt của mình trở lại bình thường, lại nhặt pháp trượng trên mặt đất lên, sửa sang lại quần áo, cuối cùng thẳng eo. Cho dù vẻ mặt có hơi mất tự nhiên nhưng đã không còn mất bình tĩnh như lúc nãy nữa..

Esk quay lại từ lối vào, ngạc nhiên nói: “Sao thế? Thành chủ đại nhân, đây chỉ là một người bạn nhỏ thôi, ngươi sẽ không làm nó sợ hãi đấy chứ?”

Người bạn nhỏ? Trong lòng Film vang lên tiếng chuông cảnh báo, hắn cẩn thận liếc về phía Ange, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng lại nói: “Đúng là một người bạn an tĩnh.”

Hắn vừa nói vừa lùi sang một bên, sau đó rít gào trong lòng: Người bạn nhỏ? Có khi số tuổi của hắn còn lớn hơn cả cụ của cụ của cụ của cụ ngươi đó, ngươi dám gọi hắn là người bạn nhỏ hả!!

Hành động không thể hiểu được của Film làm Ange cảm thấy hơi bất an, nhanh chóng chạy về phía Esk.

Esk khó hiểu nhìn Film, không thấy có gì khác thường bèn nói với Ange: “Đừng sợ, Film là người tốt, nhưng giữa sinh vật bất tử các ngươi có áp chế về linh hồn, thói quen là được. Đi vào cánh cửa này, bên trong chính là thành phố ngầm, nơi này rất an toàn, không có kẻ săn mồi. Chỉ cần người đừng tuỳ tiện tấn công người khác là có thể sống đến khi xương trên người mục nát, đi tìm nơi mình thích ở đi, có chuyện gì thì tới tìm ta…”

Esk vừa lải nhải vừa dẫn Ange đi xa.

Film lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn nhanh chóng hiện lên sự kích động, Thủ Vọng Giả xuất hiện, thành phố ngầm được cứu rồi!

Nếu Film không phải là lão vu yêu đã sống hơn một nghìn năm, nếu hắn chưa từng làm việc ở trạm chung chuyển thế giới, có thể sẽ không thể biết đến Thủ Vọng Giả.

Thủ Vọng Giả là người chưởng quản thông đạo truyền tống, là người quan sát và người bảo vệ thế giới. Đây không phải là một danh từ chính thức, mà là cách xưng hô của những người biết ơn trong trạm chung chuyển thế giới, hơn nữa còn không được bản thân Thủ Vọng Giả thừa nhận.

Thủ Vọng Giả đại nhân cũng không có hình thái cố định, có đôi khi là bộ xương khô, có đôi khi là cương thi, thậm chí có thể là một u hồn. Nhưng đều có điểm chung là bọn họ đều có một trang sức da ma pháp.

Không có hình thái cố định có nghĩa là đây không phải bản thể của Thủ Vọng Giả, nó chỉ là ý thức. Thủ Vọng Giả đang ở nơi khác sẽ chiếu ý thức của mình đến thể xác tạm thời, quan sát và bảo vệ trạm chung chuyển thế giới.

Bởi vì chỉ là thể xác nên thực lực của Thủ Vọng Giả cũng không mạnh lắm, ngẫu nhiên cũng sẽ bị một vài người nhàm chán gϊếŧ chết. Nhưng không quan trọng, chỉ là thể xác tạm thời mà thôi, cũng không tạo thành ảnh hưởng với Thủ Vọng Giả, ngược lại, những người gϊếŧ chết thể xác đó lại phải đối mặt với sự tức giận của Thủ Vọng Giả đại nhân.

Lần tức giận nhất, thông đạo truyền tống truyền tới đây một đội hắc kỵ sĩ mạnh mẽ gồm khoảng mười hai vị hắc kỵ sĩ, diệt sạch hơn bốn trăm người tay tiện kia.

Từ đó về sau, không còn ai dám tuỳ tiện gϊếŧ chết những bộ xương khô và cương thi kia nữa. Trừ phi là bộ xương khô và cương thi chủ động tấn công, rất nhiều người đều nói, rất có thể Thủ Vọng Giả đại nhân là hình chiếu của quân vương, nếu không thì tại sao lại có thể sử dụng cả một đội hắc kỵ sĩ?

Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện từ nghìn năm trước, từ khi trạm chung chuyển thế giới đóng cửa, Vùng Đất Tử Vong vốn cằn cỗi hoang vắng này dần dần trở về với dáng vẻ vốn có của nó