Bộ Xương Khô Trồng Rau Khai Hoang Dị Vực

Chương 12: Là Thủ Vọng Giả Đại Nhân Sao?

“Đây là Hắc Diện, một u hồn, sủng vật của lão vu yêu Film. Hắc Diện, đây là người bạn nhỏ ta dẫn về, đừng làm người ta sợ.” Esk giới thiệu, sau đó nói với u hồn một câu.

Khuôn mặt người được ngưng tụ từ sương đen, vị trí đôi mắt lộ ra hai lỗ trống, nhìn chằm chằm về phía Ange và cương thi nhỏ một lúc, sau đó lại hoá thành sương đen quấn lên tảng đá.

Tiếp tục đi xuống dưới, mặt bên đáy mương có một vết nứt rộng hơn mười mét, cao bốn mét, là lối vào của thành phố ngầm.

Lúc này, một người trong tay cầm pháp trượng tinh xảo đang đứng ở lối vào, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Đây là một ‘người’ khô gầy, làn da lộ ở bên ngoài quần áo nhăn nheo, không hề có ánh sáng, cơ bắp cũng khô quắt như bị hút hết nước, không chút co dãn. Hốc mắt hõm sâu, xương gò má cao ngất, giống như một cái thây khô vậy.

Mà đây cũng đúng là một khối thây khô, nhìn thấy ‘người’ này, Esk chào hỏi: “Film, sao ngươi lại ở đây? Không phải tới nghênh đón ta đấy chứ? Quá long trọng rồi.”

Đúng là lão vu yêu Film, chủ nhân của u hồn vừa rồi.

Film nở một nụ cười khá là đáng sợ rồi nói: “Hắc Diện nhìn thấy ngươi đã về nên tới đây xem, thế nào? Có thu hoạch gì không?”

Câu hỏi của lão vu yêu rất mịt mờ, nhưng Esk biết hắn muốn hỏi gì, chỉ là không muốn gây áp lực quá lớn cho mình mà thôi.

Esk miễn cưỡng nở một nụ cười rồi lắc đầu: “Không có, bọn họ cũng thiếu lương thực, không chịu bán cho chúng ta.”

Film thất vọng gật đầu: “Rất bình thường, nơi có thể trồng lương thực càng ngày càng ít, không có nhà ai không thiếu lương thực. Nếu bán cho chúng ta bọn họ sẽ chết đói, ngươi đừng để trong lòng, không phải là do ngươi.”

Esk cười mỉa rồi nói: “Dù sao cũng không mua được lương thực nên ta đến biển Vãng Sinh Giả một chuyến, thông đạo truyền tống vẫn không mở ra, nhưng ma tinh lại co lại một chút.”

Film nghe xong lại không để ý, ngược lại cảm thấy hơi thất vọng: “Vẫn không mở ra à? Chuyện này cũng bình thường, đã một nghìn năm trôi qua, cũng không biết cung An Tức thế nào. Hy vọng bệ hạ bình an, ma tinh co lại thì co lại, không mua được lương thực giữ lại ma tinh cũng không ăn được, ngươi cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi.”

Film nhẹ giọng trấn an làm vành mắt Esk đỏ lên, hắn hít hít mũi, sau khi lướt qua người Film mới miễn cưỡng mỉm cười: “Ta gặp được một bộ xương khô an tĩnh ở biển Vãng Sinh Giả, nó đi theo ta về đây, ha ha, ta nghi ngờ có phải nó nghe hiểu lời ta nói không, giống như có trí tuệ vậy.”

Esk nói làm Film dời ánh mắt, hắn lơ đãng đánh giá Ange, cho đến khi ánh mắt hắn rơi xuống cổ tay của Ange, toàn thân chấn động, đôi mắt trợn to vì khó tin.

Esk đã đi vào lối vào nên không nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Film. Chỉ thấy hắn nghiêng ngả lảo đảo đi tới trước mặt Ange, pháp trượng tinh xảo cũng tuỳ tiện ném xuống mặt đất, bàn tay run rẩy duỗi về phía trước muốn cầm tay Ange. Nhưng duỗi đến một nửa lại phát hiện không đúng, nhanh chóng rụt về, dáng vẻ vô cùng luống cuống.

Nếu Esk chưa đi vào, nhìn thấy dáng vẻ này của lão vu yêu bình thường thong dong bình tĩnh chắc sẽ ngạc nhiên rơi cả mắt ra ngoài mất.

Film kích động một lúc lâu, sau đó mới nhìn Ange bằng ánh mắt đầy chờ mong hỏi: “Ngươi, ngươi là Thủ Vọng Giả đại nhân sao?”