Xuyên Thành Thanh Niên Tri Thức Nữ Phụ Về Thành Phố

Chương 28:

"Không được, đây là phần thưởng sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ cô phải dựa vào số phận đó, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Sự trừng phạt kia có liên quan đến tính mạng của cô đấy."

Dư Tương chống cằm, cầm một đóa hoa hồng đặt vào trong lòng bàn tay ngắm nghía, suy nghĩ hồi lâu mới trịnh trọng nói: “Trường Phong, tôi tin tưởng cậu. Nhất định cậu phải cứu mạng tôi đấy.”

Hệ thống Trường Phong thở phào nhẹ nhõm: "Yên tâm, chắc chắn tôi sẽ bảo vệ cô được an toàn, còn có thể cho cô vinh hoa phú quý nữa."

Dư Tương nói tạm biệt với Trường Phong xong, cô cười tủm tỉm cắm đóa hồng nở rộ kia vào trong bình hoa. May quá, quyền hạn của "hệ thống" này có hạn.

Chỉ là nghe ý của nó thì có vẻ như người xâm nhập vào thế giới này hẳn là không ít.

Lúc bà ngoại Lâm trở về chỉ thấy Dư Tương ôm cái bình hoa ngẩng đầu nhìn trời thì không khỏi cười hỏi: "Tương Tương, sao nắng to vậy mà không vào nhà? Cứ nhìn lên trời như thế sẽ chói mắt đấy."

"Bà ngoại, cháu chỉ đang xác định một chuyện mà thôi."

"Chuyện gì thế?"

"Bầu trời là một cái sàng hay một hình tròn?"

"Dốt quá, sao mà là cái sàng được?"

Bà ngoại Lâm kéo Dư Tương vào nhà, còn nhìn hai bình hoa cô vừa cắm xong một cách tỉ mỉ rồi vừa lòng gật đầu khen: "Tương Tương cắm đẹp lắm."

Dư Tương khiêm tốn nói: "Cháu chỉ cắm bừa thôi ấy mà."

Đánh đàn trồng hoa đều cần phải tĩnh tâm mới có thể làm được giỏi, rất thích hợp với Dư Tương ngày trước.

"Đúng rồi, hôm qua Bà Ninh Miễn tặng dưa hấu cho chúng ta, chúng ta cũng đi qua thăm bà một chuyến nhé. Cơ thể bà ấy không tốt nên không thường ra ngoài. Bà ấy thích nhất là mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ. Cháu bó một bó lại chúng ta mang qua tặng bà ấy trả ơn."

Dư Tương đồng ý rồi đi ra ngoài hái hoa tươi, thầm nghĩ thảo nào khi nghe tin cô ở lại, Dư Lộ lại phòng bị như vậy. Cơ hội được gần nước đã dâng tận cửa rồi, không đồng ý là không thể nào.

Nhà họ Ninh nằm sâu trong đại viện, diện tích lớn hơn nhà họ Bùi, trong sân vườn được quét dọn rất sạch sẽ. Trước căn nhà nhỏ hai tầng được trồng nhiều loại hoa khác nhau, còn có hai bể nước lớn có thể nhìn thấy nụ hoa súng vừa chớm nở bên trong. Sau khi vào cửa, bảo mẫu mời bọn họ ngồi xuống rồi mới đi gọi người.

Bảo mẫu đẩy cửa phòng ngủ ra, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng ho khan, sau đó một bà lão trí thức đầy người đi ra cùng bảo mẫu. Bà lão có mái tóc hoa râm dài ngang tai, được ghim vào sau tai bằng một chiếc kẹp màu đen, trên sống mũi đeo một cặp kính, bước đi chậm rãi, che giấu đôi chân tật nguyền của mình.

Bà Ninh rất dễ gần. Sau khi ngồi xuống, bà cười nói: "Hôm qua tôi nghe Tiểu Hạnh nói lúc bọn Ninh Miễn chơi bóng không cẩn thận khiến cháu gái ngoại nhà bà bị thương nên mới để người qua tặng dưa hấu. Bây giờ vết thương của cháu sao rồi?"

Dư Tương mở tay ra: "Cảm ơn bà Ninh, vết thương đã kết vảy rồi, sẽ khỏi nhanh thôi ạ."

"Vậy là tốt rồi. Một trái dưa hấu đổi lấy hoa bảo bối của bà ngoại cháu là bà đây được của hời rồi."

Đúng lúc đó, Ninh Miễn đi từ trên lầu xuống, mặc quần áo ở nhà, biểu cảm tùy ý. Lúc phát hiện ra trong phòng khách có khách, bước chân của anh dừng lại một chút.

Bà Ninh gọi anh: "Tiểu Miễn, cháu cắm hoa vào cho bà đi."

Ninh Miễn liếc mắt nhìn Dư Tương một cái rồi im lặng cầm lấy một bình hoa. Bà Ninh bất đắc dĩ cười nói: "Sao cháu khờ vậy? Rót nước vào đã chứ, khụ khụ khụ, Tương Tương, phiền cháu đi cùng nó với. Rốt cuộc thì người tốt mới cắm được một bình hoa tốt."

Bà ngoại Lâm đẩy đẩy Dư Tương. Dư Tương chỉ đành đứng dậy, ôm hoa đi ra ngoài thêm nước cùng Ninh Miễn.

Không may, nước trong vòi lại không chảy.

Cái tủ lạnh tiếc chữ như vàng kia mở miệng: "Đi lấy nước giếng đi."

Nhà họ Ninh có một giếng nước ngay cạnh vườn hoa, bình thường dùng để tiện tưới hoa. Bình hoa không đựng được quá nhiều nước nên đầy rất nhanh.

Dư Tương cười một cái: "Anh Ninh Miễn, không cần nhiều nước vậy đâu. Nhiều quá bỏ hoa vào sẽ bị tràn ra. Đúng rồi, kéo nhà anh ở đâu, hoa này cần sửa lại một chút."

Ninh Miễn quay đầu lại nhìn thì thấy dì Hạnh thường ngày thích nhất là chăm sóc hoa cỏ trong vườn nay lại chẳng thấy đâu.

"Tôi đi lấy."

Có kéo, Ninh Miễn dùng một tay chìa cái cán ra cho Dư Tương, chĩa mũi kéo về phía mình, bàn tay nắm kéo có khớp xương rõ ràng, chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ còn có một nốt ruồi nhỏ nhợt nhạt.

Dư Tương ngửa đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh Ninh Miễn."

Ninh Miễn cụp mắt xuống che giấy sự căm hận và nghi ngờ trong mắt.

Nhưng vẻ mặt này lại bị Dư Tương nhìn thấy rõ ràng. Từ bao giờ mà cô lại làm anh mích lòng rồi vậy? Từ khi quen biết đến nay còn chưa tới ba ngày cơ mà. Nhưng hình như đời trước nguyên thân đã gây sức ép quá đáng với Ninh Miễn thì phải.

Không...phải...chứ?